- Trời tối sầm lại và có vẻ ấm lên chút ít...
- Tôi không chịu thua tuyết đâu. - ông ta cười mỉa mai. Tôi có cảm giác là
ông ta đang theo dõi nét mặt của tôi. - Mở hộ tôi cái cửa !
Ông ta dắt ngựa ra rồi dựng lại trước bếp.
- Ta vào trong uống chút gì cho ấm người đã.
Tôi đi theo Hâysen vào bếp. Ở đó vợ và con của ông ta đang quấn quýt bên
nhau. Người vợ là một phụ nữ có thân hình thon thả, nước da tai tái và sợ
chồng đến chết khiếp. Các điền chủ xung quanh đây vẫn kể với nhau rằng
Hâysen lấy bà về để bù vào món nợ mà bố bà ta không trả được.
“Lần ấy tôi hiểu rằng đó là thời gian tốt nhất để lấy vợ,” Hâysen vẫn
thường nói như vậy.
Đứa con trai nhỏ ngồi trên sân. Người vợ chuẩn bị nước giải khát bằng sữa,
trứng và rượu rum. Khi chúng tôi uống xong, Hâysen quỳ xuống trước mặt
đứa con. Trong mắt đứa bé toát lên cái gì đó có vẻ căm thù. Đấy là một đứa
bé tàn tật. Hàng xóm vẫn bàn tán thà rằng nó chết đi có lẽ đỡ khổ hơn.
Nhưng Hâysen yêu con một cách đặc biệt. Ông ta âu yếm bế con trên tay.
Thằng bé chỉ trợn tròn đôi mắt nhìn, rồi khóc ré lên khi người mẹ tiến đến
gần.
- Cút đi ! Cô đừng có quấy rầy chúng tôi...
Người vợ lùi lại và Hâysen chỉ tay vào đứa con, nói một cách huênh hoang:
- Một thằng bé tuyệt diệu, phải không ?
Chẳng có ai trả lời ông ta. Hâysen gầm gừ cái gì nghe không rõ trong cổ
họng và chơi với con một lúc nữa. Sau đó ông ta đặt con xuống nhà và ra
lệnh cho vợ: