cả hai chúng tôi ngã xuống. Con ngựa sợ hãi hí lên, nhưng Hâysen vẫn cầm
chắc dây cương. Chúng tôi rũ tuyết, kéo xe trượt từ trong đống tuyết ra,
thắng ngựa, rồi tiếp tục lên đường. Gió rét nổi lên mạnh hơn nữa. Mặt trời
lúc nãy còn chiếu, giờ đã bị mây đen che kín.
Trước khi đi tiếp, Hâysen tiến lại gần con ngựa. Thông thường khi giận dữ
người ta đánh hay mắng con vật. Nhưng Hâysen thì khác hẳn. Ông ta nắm
chặt hai tai ngựa xoáy mạnh làm con vật đáng thương vặn cả người và cúi
đầu sát tận đất. Đặc biệt ông ta không hề nói một câu nào.
Con ngựa vùng vằng giận dữ. Lúc này Hâysen mới lấy roi quấy túi bụi vào
đầu gối con vật. Sau đó ông ta lại túm lấy tai ngựa vặn và nói:
- Bây giờ chắc mày sẽ không đi nhầm đường nữa. Nói xong ông lên ngồi
cạnh tôi. Tôi im lặng. Tôi có thể can thiệp, nhưng có gì đấy nhắc tôi không
nên dính vào. Con ngựa đi có vẻ khập khiễng. Song Hâysen thúc nó đi
không thương tiếc. Càng bị thúc ngựa càng đi chậm, nên khi chúng tôi tới
được văn phòng của Hâysen thì tuyết đã rơi phủ kín mọi nơi.
Tôi chia tay với Hâysen trên bậc thềm rồi đi vào phố giải quyết việc riêng.
Đi một quãng xa tôi nghe thấy Hâysen nói to:
- Ba giờ quay lại đây nhé !
Tôi gật đầu, tuy biết rằng ngày hôm nay chúng tôi không thể quay trở về
được. Giải quyết xong mọi việc, tôi đi đến chuồng ngựa của nhà trọ xem
tình hình con ngựa. Máu chảy ri rỉ từ chỗ sưng phồng ở đầu gối nó. Bên
cạnh bão tuyết nổi lên càng mạnh hơn. Chủ nhà trọ nhổ nước bọt và nói:
- Chân ngựa sưng to lắm. Ngày hôm nay chắc chắn các anh không về nổi
đâu.
- Tôi biết thế - tôi trả lời.