Anh sẽ ngủ lại khách sạn.
- Còn anh thì không ư ?
- Tôi ngủ ở đây. - ông ta cắt ngang.
Tôi nhìn lại căn phòng một lần nữa. Giường không có, chỉ có hai chiếc ghế
tựa. Hâysen đoán được ý nghĩ của tôi.
- Tôi vẫn thường ngủ ở đây, tất nhiên là trên sàn.
Quan tâm đến suy nghĩ bên trong của Hâysen, tôi hỏi:
- Anh định báo cho vợ biết là anh không về chứ gì ?
- Ồ, đời nào. Tôi muốn hỏi xem sức khoẻ của thằng bé ra sao...
Có tiếng chân bước thận trọng lên cầu thang.
Hâysen theo dõi và căng mắt nhìn ra cửa. Người đi lên đứng lại trong hành
lang tối, chắc là đang tìm nắm đấm cửa. Cánh cửa bỗng mở, và Đin Mácsay
bước vào. Nhà của ông ta nằm bên cạnh trại của Hâysen. Đin sống với vợ
và năm đứa con trong một ngôi nhà nhỏ được ngăn cách với chuồng ngựa
bằng hàng rào gỗ. Gia đình ông ta nghèo và sống vô cùng vất vả, mặc dầu
phải làm việc từ sáng đến tối. Đin gầy như cò hương, cổ dài ngoẵng, hai gò
má nhô cao, bộ ria phủ kín cả môi trên. Ông ta có đôi mắt chân thành, thật
thà nhưng mệt mỏi.
Đin dừng lại trước cửa, hai mắt nhấp nháy, từ từ cởi chiếc khăn quàng cổ
đã rách ra. Hai tay đi găng vẫn để nguyên.
- Vào nhanh lên ! Anh nghĩ tôi có lò sưởi ở đây để sưởi ấm cho cả thành
phố chăng ?
Đin đập đập gót chân vào nhau và đóng cửa lại.