- Xin chào công Kinchơ, - ông ta cười gượng gạo và sợ hãi nhìn chủ trại.
- Anh muốn gì ? - Hâysen hỏi, không thèm chào lại - Anh muốn trả tiền lãi
hả ?
- Vâng, thưa ông Kinchơ. Nhưng bây giờ tôi không thể trả hết được.
- Lại vẫn bài hát quen thuộc ! Thế thì bao nhiêu ? - Hâysen hỏi một cách
giận dữ.
- Mười một đô la và năm mươi xu...
- Anh nợ hai mươi cơ mà !
- Tôi sẽ trả nốt khi nào gà nhà đẻ trứng.
Hâysen phá lên cười mỉa mai:
- À ? Thế là quá kéo dài. Nếu như trang trại của anh đáng giá vài đồng tiền
rách thì tôi đã tống cổ anh ra khỏi đó từ lâu rồi, thằng già đểu cáng ạ.
- Xin ông rủ lòng thương, ông Kinchơ. Tôi sẽ trả đến đồng xu cuối cùng.
Đin trả lời một cách van xin, cầu khẩn.
Hâysen đặt tay xuống mặt bàn:
- Đồ nói dối ! Nào hãy đặt lên bàn xem có bao nhiêu. Cuối tháng này là anh
phải trả hết nợ.
Mácsay tiến lên gần bàn. Tôi ngồi cạnh lò sưởi.
Đôi mắt cận thị của Mácsay nhìn Hâysen rồi nhìn tôi. Dễ thấy là ông ta
toàn thân lạnh cóng. Ông ta tháo găng tay, và lúc đó hiện rõ đôi tay sần sùi
tím ngắt.