- Sao ? Của cải của mình mà không biết giữ gìn, tôi phải trả lại cho nó ấy à
? Nó sống khốn khổ như vậy là vì thế...
- Nhưng đồng đô la ấy là của anh ta.
- Hắn nợ tôi nhiều hơn thế nhiều.
- Thế cũng được, nhưng anh sẽ ghi thêm một đô la vào số tiền trả rồi.
- Thế anh cho tôi là thằng ngu à ?
- Anh ta có thể buộc anh vào tội ăn trộm, - tôi nói mặc dù biết sẽ chẳng làm
cho Hâysen nao núng.
Tôi thấy rõ tôi đã đem lại niềm vui cho Hâysen khi tôi tỏ ý kinh tởm về ông
ta.
- Nếu như hắn không là thằng ngốc thì hắn đã không trả tám mươi đôla tiền
lãi hàng năm vì nợ bốn trăm đôla. - Hâysen trả lời với giọng kẻ chiến
thắng.
Tôi tò mò không hiểu anh ta có quay lại không khi biết mất tiền.
- Ngoài ra, hắn còn nói dối tôi nữa. Hắn nói có mười một đô la và năm
mươi xu thôi mà. - Hâysen tiếp tục. Sau đó Hâysen cúi xuống viết cái gì đó
trên bàn.
Tôi vẫn ngồi chăm chú theo dõi. Bỗng tôi nghe tiếng chân trên cầu thang.
Mácsay bước vội vào phòng với nét mặt hốt hoảng, ông ta chăm chú nhìn
lên sàn, nhìn tôi, nhìn lên bàn rồi nhìn Hâysen.
- Tôi đánh mất một đôla, - ông ta nói. - Chắc chắn là tôi đánh rơi nó trong
phòng này.