Mácsay buồn rầu nói rồi bỏ đi.
Nằm mãi trong khách sạn, tôi không tài nào ngủ được Tôi luôn nghĩ đến
Hâysen.
Sang ngày thứ ba, bão tuyết đã tan. Tôi gặp Hâysen ở bưu điện.
- Chúng ta đi chứ ? - Ông ta nói.
- Có đi nổi không ?
- Chắc chắn là có. - Ông trả lời và cười vui vẻ.
- Tại sao anh lại vội vã như vậy ?
- Chẳng sao cả. Tôi nhớ thằng bé quá.
Khi chúng tôi lên đường thì con ngựa vẫn còn khập khiễng. Nhưng đi được
chừng hai ba dặm, nó bắt đầu phi nước đại. Như mọi lần, sau cơn bão tuyết
mặt trời chiếu sáng. Ánh sáng chiếu xuống nền tuyết trắng xoá phản chiếu
lại chói chang. Cành cây hàng rào, đường dây điện... tất cả đều phủ một lớp
tuyết mỏng. Rừng thông dưới thung lũng xanh thẫm, trông từ trên cao
xuống giống như một bàn cờ tây ô trắng ô đen chen nhau. Dọc đường,
Hâysen kể nhiều về đứa con. Còn tôi chỉ im lặng.
Khi dừng lại trước nhà, Hâysen vui vẻ mời tôi.
- Nào, chúng ta hãy vào nhà làm miếng gì cho ấm người đã. Để xem chàng
công tử của tôi đang làm gì.
Tôi theo Hâysen vào nhà.
Mùa đông, bếp của Hâysen cũng là nhà ăn, và phòng ngủ, vì ông ta rất tiết
kiệm củi đốt lò sưởi.