- Em đã nhờ vợ Mácsay giúp đỡ. Cách đây không lâu con chị ấy cũng bị
sưng phổi. Chồng chị ấy có việc phải đi vào thành phố. Chị ấy hứa là sẽ
mua hộ thuốc. Em không dám nói là cho con chúng ta. Vì như thế chắc họ
sẽ không mua hộ. Em có đưa cho chị ấy một đôla. Ngày hôm qua Mácsay
trở về. Lúc đó tình hình của con đã rất nguy kịch. Em tới ngay nhà họ hỏi
thuốc, Mácsay chỉ nhìn em rồi nói là không có.
Người vợ im lặng một chút rồi nói tiếp:
- Khi Mácsay trở về cũng còn chưa muộn lắm, nhưng sau đó thì không còn
kịp nữa rồi...
Trông Hâysen như hoá đá. Ông ta đờ đẫn nhìn căn phòng, sau đó dần dần
hồi tỉnh lại. Chắc là ông ta đã cảm thấy mối liên quan gì đó.
- Tại sao hắn không mang thuốc về ? - Hâysen hỏi thầm.
- Bác sĩ không muốn bán chịu cho anh ta.
Nét mặt của Hâysen trở nên nhúm nhớ, hai tay giơ lên, Hâysen thét to:
- Còn tiền ? Chuyện gì đã xảy ra với đồng đôla?
- Mácsay nói rằng anh ta... đánh mất... trong phòng của anh.
Lão keo kiệt loạng choạng ngã dựa vào bức tường.
Da ông ta trông như da ngỗng, và trên mặt ông ta in rõ những nét nhăn nhó
kinh khủng. Ông ta mở to mồm và rú lên khủng khiếp.
ĐINH VIỆT TÚ dịch.