Bước vào nhà thì thấy vợ Hâysen từ giường nhổm dậy. Tôi không thể nhận
ra chị ta nữa. Trông chị ta thiểu não, rũ rượi đau khổ.
- Chúng ta đã ở nhà. Con đâu ? - Hâysen nói giọng oang oang.
Vợ nhìn chồng và bỗng môi rung rung. Chị mơ mộng mấp máy không ra
lời rồi lại mím môi lại.
Cố gắng lắm mãi sau chị Mácsay mới nói được.
- Con... chết rồi...
Trong bếp sự sống như ngưng lại. Tôi nhìn lên thân hình thấp lùn của
Hâysen, lúc này tôi có cảm giác là ông ta còn lùn thêm nữa. Mặt ông ta
xám ngắt như người chết. Chỉ có các thớ thịt trên má khẽ động đậy.
- Con đâu ! - Hâysen hỏi với giọng người cúm.
Người vợ nhìn lên giường. Hâysen nhìn theo vợ.
Bước mấy bước loạng choạng tới gần giường chúng tôi nhìn thấy thân hình
co quắp của đứa bé. Chắc chị ta nằm ôm sưởi ấm thằng bé cho tới tận lúc
chúng tôi về. Chiếc giường ngổn ngang chăn gối nhàu nát, chứng tỏ chị ta
đã trải qua một tấn thảm kịch lớn.
Hâysen ngắm nhìn con, nhưng không động vào người nó. Ông ta giận dữ
nhìn vợ.
- Em đã làm tất cả những gì em có thể.
- Cô đã làm những gì ? - Ông ta hỏi.
- Con bị ho, - người vợ trả lời. - Em biết là con bị sưng phổi. Anh còn
nhớ... em đã bảo anh mua thuốc cho con, nhưng anh nói là không cần, rồi
con sẽ khỏi. Người vợ tiến tới cửa sổ.