Hâysen cau mặt.
- Rõ ràng anh chỉ có mười một đôla và năm mươi xu.
- Đó không phải là đồng đôla của tôi...
- Anh nghĩ là tôi tin anh à ? Ai có thể đưa cho anh một đôla ? Có nghĩa là
lúc nãy anh lừa dối tôi ?
- Không phải tiền của tôi. Mácsay nhắc lại. Tôi phải mua thuốc hộ người
khác.
- Thế anh nghi cho tôi ăn cắp của anh phải không ?
Mácsay buông thõng tay một cách bất lực.
- Không, không, làm sao tôi dám nghi như thế được - Mácsay nhìn quanh
một lúc rồi lắp bắp. Có thể là tôi đánh rơi ở chỗ khác...
Mácsay quay người và cúi đầu ủ rũ đi ra. Hâysen nhìn tôi, nở nụ cười đắc
thắng.
- Anh đã thấy chưa ? - Ông ta nói.
Tôi rời khỏi văn phòng đi về khách sạn. Dọc đường tôi ghé qua hiệu thuốc
mua ít thuốc ngủ.
Mácsay đang đứng cạnh quầy nói chuyện với người bán thuốc.
Bỗng tôi nghe thấy người bán hàng trả lời:
- Tôi không thể giúp anh được đâu, Mácsay ạ. - Bao nhiều lần anh không
trả tiền tôi rồi...
- Biết làm thế nào bây giờ khi anh không tin tôi.