Đặt găng tay lên bàn, Mácsay rút từ túi chiếc áo khoác rách ra cái túi nhỏ
đựng thuốc lá. Lắc lắc trong túi, Mácsay móc tiền ra. ông ta vừa đặt hai
đồng năm mươi xu lên bàn là Hâysen lập tức vồ lấy ngay. Từ trong túi rơi
ra một cái gì đấy. Chắc chắn là tờ giấy bạc. Tôi muốn nhắc cho Mácsay biết
thì Hâysen đã dùng lòng bàn tay che lại rồi từ từ kéo về phía mình. Khi
Hâysen nhấc tay lên thì tờ giấy bạc cũng không còn ở đấy nữa.
Mácsay móc những tờ giấy bạc cũ nát còn lại đưa cho Hâysen, Hâysen tính
rất nhanh:
- Mười một đô la và năm mươi xu, đúng rồi. Đợi tí, tôi sẽ viết giấy chứng
nhận cho anh. Đừng quên là anh phải trả hết nợ cuối tháng đấy nhé ...
Mácsay thẫn thờ nhìn Hâysen viết giấy chứng nhận. Cất túi thuốc lá vào túi
áo khoác, Mácsay đứng chờ. Hâysen xé đôi tờ giấy đưa cho con nợ một
nửa.
- Cám ơn ông, - Mácsay khẽ nói.
Hâysen gật đầu.
- Đừng có quên đấy nhé. - Hâysen nhắc lại lần nữa.
- Tôi sẽ cố gắng, thưa ông Kinchơ.
Mácsay quay người đi ra.
- Anh ta đánh rơi cái gì trong túi ra đấy ? - Tôi hỏi.
- Một đô la. Thằng ngốc, nó mất một đô la...
- Anh có trả lại cho anh ta không ?
Hâysen cười ngất: