CUỘC ĐỜI MÌNH VỚI SÓNG
OCTAVIO PAZ
(NOBEL 1990)
Mình để lại biển nọ, một cô sóng ào lên nhanh hơn những cô sóng khác. Cô
ta có thân hình thon thả và nhẹ nhàng. Bất chấp tiếng gào thét của những cô
sóng khác vốn đang ngăn cô lại bằng bộ trang phục nổi bồng bềnh trên mặt
nước, cô ta níu lấy tay mình và cùng mình tung tẩy đi. Mình không muốn
nói gì cả vì sợ làm cô ta tẽn tò trước các bạn của cô. Hơn nữa, những ánh
mắt giận dữ của các cô sóng lớn tuổi hơn khiến mình phải im. Khi về đến
làng mình giải thích để cô ta hiểu rằng không thể được, rằng cuộc sống ở
nơi thành phố không phải là cái cô nghĩ trong sự hồn nhiên của sóng chưa
từng rời khỏi biển cả. Cô nghiêm nghị nhìn mình: “Em đã quyết chí rồi !
Không thể trở lại được nữa”. Mình cố dỗ ngon dỗ ngọt, không xong lại
sẵng giọng, lại cười cợt. Cô khóc lóc, kêu gào, hết nỉ non dỗ dành rồi lại đe
doạ. Mình phải xin lỗi cô.
Sang ngày hôm sau mình bắt đầu lo. Làm sao có thể lên tầu mà lái tầu,
hành khách, cảnh sát không nhìn thấy chúng mình ? Hiển nhiên là nội quy
tàu chẳng đề cập đến việc chuyên chở sóng biển tàu, nhưng chính việc
mang theo ấy là một bằng chứng nghiêm trọng để người ta phán xét hành
động của mình. Sau khi suy nghĩ lao lung mình có mặt tại nhà ga trước giờ
khởi hành một tiếng đồng hồ. Mình lên tàu, ngồi vào chỗ và nhân lúc
không ai nhìn mình, thế là mình đổ ngay thùng nước uống dành cho hành
khách dùng và thay cho nó, mình cẩn thận rót cô bạn gái của mình vào đấy.
Cú trắc trở đầu tiên xuất hiện khi bọn trẻ của đôi vợ chồng ngồi bên cạnh
rùm beng kêu khát.