nguậy bảo rằng: “Vấn đề là rất nguy hiểm, thực sự nguy hiểm. Có phải anh
thật tình không muốn đầu độc bọn trẻ ?
Một buổi chiều nọ, mình bị giải đến trước luật sư.
Luật sư bảo:
- Vấn đề của ông thật là nan giải. Tôi sẽ đi tìm Chánh án Penal để hỏi về
vấn đề này giúp ông.
Cứ như thế, vụ của mình kéo dài hết cả một năm trời. Cuối cùng mình được
xử. Vì không có nạn nhân, bản án của mình nhẹ thôi. Sau đó ít thời gian
ngày mình được tự do đã đến.
Ông chỉ huy nhà tù gọi mình đến, bảo:
- Thật là tốt đẹp, anh đã được tự do. Anh may mắn đấy. Cũng nhờ vụ của
anh chưa có thương vong. Nhưng tôi mong rằng anh không tái phạm vì lần
sau anh phải trả giá đắt đấy !
Và ông ta nhìn mình bằng chính cái nhìn nghiêm trang mà thiên hạ đã nhìn
mình.
Ngay buổi chiều ấy mình đi tầu và sau mấy giờ ngồi tầu vất vả mình đã về
tới thành phố Mexico.
Mình gọi tắc xi đi về nhà. Khi đến cửa phòng mình nghe thấy tiếng cười và
tiếng hát. Mình cảm thấy nhói đau nơi ngực tựa như cú đạp của cơn sóng
bất ngờ ập tới đập vào ngay giữa ngực: bạn gái mình ở trong đó đang hát và
cười như mọi khi.
- Làm sao em về được ?
- Dễ ợt: em đi tầu. Sau khi kiểm tra thấy đó chỉ là thứ nước mặn, người nào
đó đã đổ em lên nồi nước trên đầu máy xe lửa. Đó là một chuyến đi thăng