Mình kịp thời chặn chúng lại và hứa sẽ mua kem và nước chanh cho chúng.
Khi chúng sắp sửa chấp nhận lại có một thiếu phụ khát nước khác đến gần
thùng nước. Mình định mời bà ta luôn một thể nhưng ánh mắt của người
bạn trai cùng đi của bà đã ngăn mình lại. Bà lấy một chiếc cốc giấy, đến
bên thùng nước rồi mở vòi. Nước gần được nửa cốc, mình liền nhẩy đèn
đứng giữa bà và người bạn gái của mình. Bà ta ngỡ ngàng nhìn mình.
Trong lúc mình đang rối rít xin lỗi thì một trong số bọn trẻ lại mở vòi thùng
nước. Mình liền kiên quyết khoá vòi lại. Bà ta đưa cốc nước lên miệng:
- Eo ôi ! Nước có muối.
Thằng nhóc cũng hoà theo. Vài vị hành khách đứng dậy. Người chồng đi
gọi lái tầu, bảo:
- Người này cho muối vào nước!
Lái tầu gọi viên thanh tra. Thanh tra hỏi mình:
- Có phải ông làm bẩn nước không ?
Rồi đi gọi viên cảnh sát trực. Cảnh sát trực hỏi:
- Có phải ông bỏ thuốc độc vào nước không ? Rồi đi gọi viên đại uý đến.
Đại uý hỏi:
- Có phải ông là kẻ đã đầu độc thùng nước trong không ?
Rồi ông ta gọi ba lính cảnh sát đến. Những người này điệu mình đi ngay
đến một toa để không trước những ánh mắt và những lời bàn tán eo xèo của
hành khách. Ở nhà ga đầu tiên tàu đỗ lại, mình bị buộc phải xuống tàu và
ngay lập tức người ta lôi cổ mình đến nhà lao. Nhiều ngày mình không nói
năng gì hết trừ những lúc bị hỏi cung dài dòng. Khi mình kể lại vụ việc của
mình không một ma nào tin, kể cả người quản tù, người đã lắc đầu nguầy