Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi, mười ngày này đâu có thảnh thơi thế.
Tôi đang dự một xêmina về vấn đề “Đánh giá lại sự giao lưu văn hoá và
truyền thống” do trung tâm Đông - Tây thuộc trường đại học tổng hợp
Hawai bảo trợ. Còn về trình độ tiếng Anh của tôi thì èng èng đến nỗi tôi cứ
nhầm ba đại biểu từ Ấn Độ là đại biểu Canađa mãi cho đến nửa thời gian
hội nghị mới vỡ lẽ rằng thực ra, họ ở vùng Canada của Ấn Độ. Quả thật, vì
hội nghị nhằm tưởng niệm hương hồn nhà khoa học nhân văn Ấn Độ
Coomarasuwamy nên có sự tham gia của nhiều đại biểu từ các vùng khác
nhau của Ấn Độ, nói làu làu nhiều dạng tiếng Anh. Chẳng hạn, nghe giới
thiệu một nhà thơ Do Thái Ấn Độ từ Bom bay - cách nói của ông ta đặc Ấn
Độ, nhưng trong đó có một cái gì Do Thái không trộn vào đâu được - tôi có
thể thưởng thức khiếu u-mua của ông, nhưng nếu sau bài thuyết trình, tôi
không hỏi lại ông từng điểm một thì tôi khó mà ứng đáp được trong phiên
họp tiếp theo.
Vị đại biểu từ lục địa Mỹ, ông nhà thơ đã định nghĩa một kỷ nguyên như là
người phát ngôn cho thế hệ Beatnik, sáng sáng thường đến hội nghị cùng
một thanh niên coi bộ cạn kiệt về thể lực và đầy những vết sẹo tâm lý (chí
ít dưới con mắt tôi, anh ta xuất hiện trong tình trạng thiểu não như thế).
Ông thường ném cái nhìn âu yếm về phía chàng thanh niên ngủ vật trên sàn
đằng sau cái bàn tròn nơi các đại biểu ngồi, mà rằng: “Anh ta là vợ tôi đó,”
Bài diễn văn của vị đại biểu New York này kết hợp trong cách phát triển
độc nhất vô nhị của nó, cả tính khuôn phép lẫn tính biến hoá khôn lường
đến nỗi tôi khó mà theo dõi nổi thứ tiếng Anh của ông, mặc dù vậy, ông
vẫn khích được tôi bình luận về cái gọi là bài thơ “haikư” của ông mà tôi
dẫn dưới đây. Thậm chí ông còn phác hoạ lên chiếc khăn ăn lấy từ quán ăn
tự phục vụ cái cảnh được mô tả: một ngọn núi phủ tuyết nhìn qua đôi cánh
của con ruồi bị đập bẹp trên ô kính cửa sổ. Tóm lại, ông quyết tâm moi
bằng được lời phê bình đích thực của một nhà văn ở xứ xở của “haikư”. Đã
trở thành bạn của ông ta như vậy, tôi khó lòng ngồi qua suốt buổi trình bày
của ông, trong khi đầu óc lại mơ tưởng đến những chuyện khác.