tuyên bố ngay từ đầu. “Người vẽ đã nắm bắt được đặc điểm một cách thấu
triệt đến nỗi hình dáng thân thể một phụ nữ Ấn Độ, nhất là ngực và bụng,
rõ ràng có thể phân biệt hình thể của phụ nữ của bất kỳ nước khác. Và trên
thực tế, khi đi khắp Ấn Độ, ta thấy các phụ nữ đúng hệt kiểu loại hình này”.
Các đại biểu từ những vùng khác thuộc Viễn Đông được khơi gợi bình luận
để trả lời, thế là một nhóm phụ nữ Ấn Độ đến dự thính phản ứng chống lại
nhà thơ Mỹ và tôi bèn phát biểu, chuyển hướng tranh luận sang chuyện cây
cối.
“Về những gì Allen vừa nói, hiển nhiên là tôi đồng ý với quan niệm của
ông cho rằng phong cách thể hiện hình dạng người trong nghệ thuật dân
gian Ấn Độ chứa đựng những nét đặc trưng riêng điển hình Ấn Độ. Thậm
chí tôi cũng ủng hộ phần nào cái đảo đề nói rằng chính hình dạng thân thể
có chịu ảnh hưởng. Thử giả định rằng điều đó có nghĩa là sinh lý của người
Ấn Độ quyết định phong cách nghệ thuật dân gian của nó - đấy là một cách
nói điển hình của Allen - như vậy có lẽ là đúng, tuy nhiên vì bản thân tôi
không đủ tư cách để nói về thân thể phụ nữ Ấn Độ bằng vào kinh nghiệm
của mình, nên tôi muốn xem xét cũng những lý thuyết ấy áp dụng vào cây
cối.
“Cái cây đen mà Krishna trèo lên cành là cái loại mà ở nước chúng tôi gọi
là cây bồ đề Ấn Độ. Chắc chắn là nó đã thể hiện qua sự nhạy cảm và kỹ
thuật của phong cách nghệ thuật dân gian Ấn Độ. Nghĩa là những nét đặc
điểm của nó được cường điệu lên, tuy nhiên cái chất ram ráp của thân cây,
nét lượn của cành nhánh, hay những chỏm lá kéo dài ra như một cái đuôi -
tất cả đều dựa trên quan sát thực tế.
Mặc dầu vậy, nhìn tổng thể, tôi vẫn thấy cái cây mang tính chất Ấn Độ rõ
rệt. Với thí dụ cụ thể này, tôi muốn đề xuất một giả thuyết song hành với ý
của ông Allen. Tôi cảm thấy có sự giống nhau gần gũi giữa cây cối của một
vùng với những con người sinh sống và chết ở đó. Chẳng phải những cái
cây Kranach([69]) có đầy đủ dáng nét của thân thể những người vùng