thượng Fran-conia đứng đó hay sao ?” Tôi cũng nhắc đến lòng yêu thích
đặc biệt của tôi đối với cây cối và kể những tên để chỉ cây ở những vùng
đất khác nhau. “Khi tôi đi thăm một người nước ngoài, tôi rất khoái ngắm
loại cây đặc biệt của địa phương nằm trong cảnh quan đó. Hơn nữa, chỉ có
cách học thuộc chỉ danh duy nhất của địa phương và do đó, lần đầu tiên
thực sự biết những cây đó tôi mới cảm thấy là đã thực sự gặp chúng. Như
tôi đã nói ở trên, người Nhật gọi cái cây của Krishna là bồ đề. Với chúng
tôi, nó là một cách diễn đạt hoàn toàn khác cách phân loại gọi là Ficus
religiosa Linun. Còn cái tên khoa học, theo tôi, đó là cách giải thích về cây,
nó khác với tên thật của cây”.
Chính vì những hoàn cảnh trên, Agatha đã bứt tôi ra khỏi cuộc liên hoan để
đưa tôi đến trước cái cây to tướng chiếm cả khu vườn trước toà nhà. Tuy
nhiên, vì khi tôi được đưa tới, trời đã nhập nhoạng tối, nên lúc ra khỏi chiếc
xe mini - buýt, tôi cũng chỉ đơn thuần dõi theo đôi mắt vào chỗ người ta
bảo có cái cây đứng sừng sững trong bóng tối mà thôi.
Dù sao đi nữa, Agatha cũng cố giảng cho tôi hay về cái tên địa phương của
nó.
- Người ta gọi nó là “cây mưa” vì hễ có mưa thì ngày hôm sau, nước cứ từ
vòm lá của nó rỏ xuống tận trưa, như thể chính cái cây đang mưa vậy. Các
cây khác khô mau, nhưng cây này thì trữ nước trong những lớp lá ken rất
dày, mà mỗi chiếc lá không to hơn đầu ngón tay là bao. Chẳng phải là một
cái cây thông minh hay sao ?
Vào lúc chập tối hôm ấy, cũng có một trận mưa rào. Vậy ra mùi âm ẩm tôi
ngửi thấy phả ra từ bóng đêm là do những chiếc lá bằng-đầu-ngón-tay dầy
đặc đang tiếp tục mưa xuống mặt đất. Tập trung chú ý vào phía trước và
ráng không để tai đến tiếng ồn ào của cuộc liên hoan ở phía sau, tôi tưởng
như có thể nghe thấy âm thanh của những giọt mưa li ti rớt từ trên cây
xuống một khoảng khá rộng. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng ở bức tường đen
trước mắt, có hai sắc thái khác nhau của bóng tối. Sắc thái thứ nhất là một