tôi cũng ghé mắt qua cửa và thấy trong phòng một bức tường phủ đầy giá
sách, soi sáng bởi một ngọn đèn từ trên trần cao. Với chiều cao của mình,
tôi không cần cúi nhiều như Agatha.
Khi mắt đã điều tiết cho quen với ánh sáng mờ mờ sau hồi lâu dõi nhìn vào
bóng tối, tôi có thể nhìn thấy ra một bức tranh sơn dầu vuông mỗi chiều
khoảng hai mét treo một cách khác thường, lơ lửng trong không trung, giữa
chừng bức tường đầy giá sách, che khuất tất cả những giá sách đằng sau nó.
Bức tranh hồ như được treo như đúng theo một góc độ đặc biệt khiến cho ai
dòm vào từ hành lang (như hai chúng tôi lúc này), hoặc từ đám rễ cây đầy
bóng tối trong vườn, đều nhìn thấy được. Nghĩ lại, chẳng phải là tôi đã
nhận thấy một cái ghế bằng thép sơn màu tối sẫm đặt giữa đám rễ cây sum
suê như cọc rào kia hay sao ?
- Cô gái trên lưng ngựa, Agatha cất giọng, hình như đang đọc đầu đề ghi
trên bức tranh, tôi nhận ra mình đang nhìn vào một bức tranh vẽ một cô gái
ngồi trên chiếc yên nhận sâu vào sườn một con ngựa nông trại khoẻ mạnh
màu hạt dẻ. Bao quanh cô gái là những bức tường ảm đạm, gớm guốc, có
thể là tường của một nhà tù hoặc trại tập trung, nom trậc lấc một cách kỳ lạ
với không khí thể thao của việc cưỡi ngựa. Tôi chớm nghĩ rằng Cô gái trên
lưng ngựa này -là một chân dung Agatha hồi còn nhỏ. Tôi phát biểu vậy và,
trong ánh sáng tờ mờ, tôi nhận thấy máu như sôi lên dưới làn da mặt mỏng
của Agatha khi bà trả lời:
- Vâng, đó là tôi hồi còn ở Đức, vào những ngày trước khi những điều thực
sự khủng khiếp và bất hạnh bắt đầu xảy ra.
Một cái gì mãnh liệt và hừng hực trong cặp mắt rực cháy của Agatha, trong
đôi má ửng hồng lên tới mức như toả nhiệt từ lớp lông mặt vàng óng, khiến
tôi không dám hỏi “những điều thực sự khủng khiếp và bất hạnh” đó là gì.
Tôi chỉ biết Agatha, đã rời tổ quốc Đức của bà (Đông hay Tây, tôi không
dám chắc) và di cư sang Hawai. Tuy nhiên nếu ráng liên hệ giữa hai sự