việc, tôi ắt có thể hiểu ý nghĩa việc các đại biểu Do Thái Âu và Mỹ tại
xêmina tẩy chay cuộc liên hoan đêm nay (Cái ông nhà thơ Do Thái Ấn Độ
từ Bom bay coi việc bắt một con cua trên bãi biển là điều xót xa, nhưng lại
nhìn sự sống chết của con người trong bối cảnh chính trị với thái độ thanh
thoát của một vì Bồ Tát).
Khi trở về buồng bên cạnh nơi diễn ra cuộc liên hoan, chúng tôi phát hiện
ra rằng trong lúc vắng mặt chúng tôi, một nhân vật trung tâm mới đã xuất
hiện và lãnh cái vai trò trước đó của Agatha. Trên thực tế, tác phong của
nhân vật mới này tương phản sắc nét với thái độ của Agatha trong cương vị
nữ chủ nhân; dường như ông ta tạo thành một trung tâm lấn át cả cuộc họp
mặt, như một bạo chúa thống ngự cuộc liên hoan. Đó là một người lùn tè
trạc ngũ tuần, ngồi gọn lỏn trong một chiếc xe đẩy, thoạt nhìn tưởng như
một chú bé mặc đồ phù thuỷ trong một trò chơi cải trang. Bộ tóc dài màu
ngà của ông được tỉa và uốn cho rủ xuống dọc theo cổ áo vét xa tanh đỏ.
Cái miệng, giống miệng chó, là nét lớn nhất trên mặt ông, trong khi cái mũi
dọc dừa và đôi mắt hai mí màu xám lại có một vẻ đẹp kiêu hãnh riêng. Khi
cái giọng ngân rung mạnh mẽ phát ra từ cái miệng rộng của ông, nó tạo một
ấn tượng ngạo mạn, tuy nhiên ông hướng sự chú ý không chút suy giảm
vào đám thanh niên ngồi kề sát đầu gối hoặc đứng quanh xe đẩy của ông.
Nhằm vào nhà thơ Beatnik đang đứng ngay trước chiếc xe đẩy như để chắn
đường ông tuôn ra một tràng lời không dứt. Tuy nhiên, rõ ràng là cuộc đấu
khẩu giữa hai người là một trò chơi hoặc một màn trình diễn sân khấu và
chính người ngồi xe đẩy, chứ không phải là nhà thơ, ý thức rõ về đám thính
giả hơn là về đối thủ của mình.
- Kiến trúc sư Komarovich - nhà kiến trúc xuất sắc của chúng tôi ? Tối nay,
ông ta mới cao hứng làm sao - Agatha rạng rỡ giải thích, như thể phô bày
tài sản đáng tự hào nhất của mình. Lập tức, giọng bà thích nghi liền với cái
điệu vui vẻ của cảnh liên hoan trước mặt chúng tôi: Cái âm sắc phấn khích
che phủ niềm u sầu kìm nén, ủ trong lời lẽ bà khi nói với tôi về bức Cô gái