trên lưng ngựa, đã biến mất. Bà bỏ tôi lại sau lưng và thoăn thoắt bước
những bước dài đến nhập bọn với đám người trẻ tuổi bên chiếc xe đẩy,
khéo léo men quanh mớ cẳng chân của những người ngồi bệt dưới sàn.
Tôi nán lại ở vị trí của mình bên cạnh cửa vào phòng và quan sát cuộc tranh
luận giữa ông kiến trúc sư và nhà thơ Beatnik, nó bắt đầu giống như tiết
mục vui chủ yếu của cuộc liên hoan. Thực tế, nếu phải mô tả một cách cân
đối hoàn hảo tất cả những gì xảy ra đêm ấy, tôi sẽ trình bày cuộc tranh luận
giữa kiến trúc sư và thi sĩ như một vở kịch một hồi, gồm toàn đối thoại
không có hành động.
Đó là vì cuộc tranh luận kéo dài cả tiếng đồng hồ - sau đó cuộc vui của
chúng tôi ở cơ sở điều dưỡng tâm thần này đột ngột kết thúc - ngốn phần
lớn thời gian buổi tối. Tuy nhiên, như tôi đã nói từ đầu, với trình độ hiểu
tiếng của mình, tôi không thể nắm được những lớp nghĩa nhiều tầng của
cuộc đối thoại này giữa ông kiến trúc sư lời lẽ hoa mỹ với các giọng the thé
kỳ lạ và nhà thơ, ông này mỗi khi nói chỉ hơi hé môi, ngôn từ thì kết hợp sự
tinh vi kiểu Manhattan với tính độc đáo bất chấp qui ước, phù hợp với một
thần tượng của phong trào Beatnik.
Cách duy nhất để tôi có thể diễn giải sự vận hành của lôgic và phi lôgic
trong lời lẽ của họ là theo sau một bước, kết cấu lại những gì tôi có thể
chắp vá từ những mẩu vụn của cuộc trao đổi. Như vậy phải theo cách riêng
của mình, tôi tránh được buồn chán suốt cả tiếng đồng hồ.
Vậy những gì tôi viết ở đây chỉ là chép lại một sự tái dựng mà tôi đã thực
hiện tối hôm ấy, hẳn là có sai lệch đi phần vì nhớ sót, phần vì chuyện đã
quá lâu. Để tôi khỏi rơi vào tóm tắt buồn tẻ, tôi có xen vào những cảm thụ
riêng về không khí xung quanh cuộc đấu khẩu. Đó cũng vì tính chất cực kỳ
,”nhiều màu sắc” (tôi mượn một từ dùng thường xuyên trong xêmina)
không những của bản thân sự trình diễn của đôi bên tranh luận, mà của các
phản ứng của khách dự liên hoan (họ chăm chú nghe và thậm chí còn như