tham gia tuy không thực sự nhẩy xổ vào) cũng như của đám tiếp viên nam,
nữ phục vụ đồ ăn thức uống.
Ngồi dưới chân nhà thơ (ông ta cứ đứng suốt cuộc tranh luận) là ba thiếu
niên trạc mười lăm, mười sáu tuổi trông từa tựa nhau, đủ mức để là anh em
theo cái nghĩa là mặt mũi và thân hình của mỗi cậu đều hợp với khẩu vị của
nhà thơ. Khác với những thanh niên tầm vóc lực sĩ của Hawai, những thiếu
niên này nom như suốt đời chưa bao giờ biết đến bãi biển và chúng ngồi
đăm chiêu, bộ mặt tái xanh cúi gằm. Một cậu đã theo nhà thơ đến xêmina
sáng nay, coi bộ đờ đẫn như một trinh nữ bị phá tân.
Xung quanh ba thiếu niên ấy và ngồi la liệt trên sàn là những người trẻ tuổi
khác hâm mộ nhà thơ, trong đó có một cô gái mặc đồ võ sĩ Judo (mặc dù cô
chẳng có vẻ gì là khổ luyện về thể lực cả) dường như đang cố làm cho nhà
thơ chú ý đến mình bằng cách hành động như một chàng trai. Cố nhiên, cô
ta đã say mềm và cô vừa mới gật đến xái cổ tán thưởng một điều gì Allen
vừa nói thì đã gục xuống ngủ thiếp để rồi lại ráng vùng dậy, ngúc ngoắc
đầu như vẫn chăm chú lắng nghe suốt buổi vậy.
Vậy ba bề quanh ông kiến trúc sư ngồi trong xe đẩy, như những cổ động
viên kiên cường tung hô thiên tài của ông, Agatha cùng các bà già và trung
niên khác ngồi đoan trang trên những sô pha và ghế tựa, lén đưa mắt nhìn
cô gái say khướt trong bộ đồ Judo bên đối phương, ra chiều thương hại. Sự
phản đối thầm lặng của họ chủ yếu nhằm vào nhà thơ, họ để cho kiến trúc
sư đóng vai thầy cãi nói lên tình cảm đạo lý chất nặng trong lòng họ. Khỏi
cần nói, các bà mệnh phụ này - sự im lặng của họ làm thành một tấm lá
chắn bảo vệ ông kiến trúc sư dương cao chính nghĩa của họ - tiêu thụ rượu
còn dữ hơn cả đám trẻ ngồi trên sàn. Trong ba loại đồ uống - bia, rượu
gừng và uytxki - do các chủ bar, các tiếp viên nam nữ (hình như là sinh
viên làm việc một phần thời gian) phục vụ trong cuộc liên hoan nửa đêm
này, không phải bia mà là rượu mạnh được rót đầy cốc của các mệnh phụ.
Với những cử chỉ khéo léo được tính toán kỹ để lọt khỏi mắt các vị khách