cái gì giống như một cây bao báp khổng lồ hình củ hành; quanh rìa của nó,
là một bóng tối thứ hai xoáy lộn rơi vào một chiều sâu thăm thẳm, một thứ
bóng tối mờ mịt đến nỗi, ngay cả nếu ánh trăng võ vàng có xuyên qua được
thì cũng chẳng nhìn thấy gì, dù đó là đại dương hay những dãy núi, hay bất
kỳ cái gì trong vũ trụ con người của chúng ta.
Những người từ đất liền nước Mỹ nhập cư đến đảo Hawai này cách đây
một thế kỷ - hoặc có lẽ là một thế kỷ rưỡi - để xây toà nhà này, tôi mường
tượng, hẳn đã thấy một thứ bóng tối này vào cái đêm đầu tiên. Nhưng cái
bóng tối ngoác miệng ra ở phía bên kia sườn có sẵn sàng nuốt chửng cả hồn
lẫn xác những ai nhìn vào nó hay không ? Một bối cảnh thích hợp làm nền
cho một bệnh xá tâm thần.
Nhờ có thói quen kiểm duyệt những ý kiến của mình trước khi phát biểu ra
bằng một thứ tiếng nước ngoài, tôi kìm được không đặt câu hỏi với Agatha.
Như vậy có lẽ cũng tốt, bởi vì Agatha, với tư cách là người sống ở ngôi nhà
này và chịu trách nhiệm về những thành viên thường trú tại đó, ắt sẽ coi
những lời của tôi như một cách trực tiếp phê phán bà ta. Mặc dù vậy, tôi
nhận ra rằng người phụ nữ Mỹ gốc Đức đứng ngay sau tôi cũng chia sẻ cái
cảm giác của tôi về hai bóng tối - cái vành bóng tối hình cây mà tôi tạo nên
trong trí tưởng tượng của mình và cái bóng tối bao trùm nó. Bởi vì tôi nghe
rõ một tiếng thở dài (như một mũi tên bóng tối phóng vào vũ trụ) trút ra từ
khuôn mặt trái xoan có cái cằm nhọn trụ trên sống lưng thẳng đứng của bà.
Chúng tôi quay đi khỏi cái cây đang phả mùi nước vào đêm và trở lui trên
những ván gỗ rộng của hiên nhà.
Như tất cả các phụ nữ liên kết với hội nghị này, Agatha là một người thực
tế, thực dụng, một nhà hoạt động trên mọi lĩnh vực và ngay cả trong quá
trình đơn giản rút lui lặng lẽ khỏi khu vườn tối, bà cũng không thể không
truyền vào đó một ý thức quyết tâm. Bà dừng lại trước một trong phòng
dọc theo hành lang tầng một và cúi mình từ hông trở lên, dòm vào một cái
gì đó, trên bức tường đối diện bằng một cái nhìn thực sự âu yếm. Tò mò,