Hai tuần lễ sau, một ngày ấm áp và lặng gió, hai cha con Thord chèo
thuyền ngang qua hồ, đến nhà cô Storliden để sửa soạn cho đám cưới.
- Tấm ván này không được chắc chắn - Anh con trai nói và đứng lên để
chỉnh cho ngay ngắn chiếc ghế đang ngồi.
Đúng lúc đó, tấm ván dưới chân anh ta bị trượt.
Anh ta thét lên một tiếng, hai tay chới với rồi ngã nhào xuống nước…
- Bám vào mái chèo - Thord kêu lên và vội vã chèo thuyền về phía con.
Trong khi đó, người con trai đã lật ngửa, cố nhìn cha thật lâu rồi chìm
nghỉm.
Thord không thể tin ngay vào điều vừa xảy ra.
Ông ghìm con thuyền bất động hồi lâu, mắt nhìn trừng trừng vào chỗ đứa
con vừa biến mất, như thể anh ta chắc chắn sẽ lại nổi lên mặt nước. Tăm
nước lác đác xuất hiện, nối tiếp nhau, cuối cùng một chiếc bong bóng lộn
nổi lên, vỡ tung. Sau đó mặt hồ trở lại phẳng lặng và trong sáng như gương.
Ba ngày đêm liền người ta thấy Thord chèo thuyền quần đảo trên hồ để tìm
xác con, không ăn không ngủ. Mãi rạng sáng ngày thứ ba ông ta mới tìm
thấy. Thord bế con trên tay, đi qua đồi, về đến tận vườn nhà.
Có lẽ phải đến một năm trôi qua kể từ ngày hôm đó. Một buổi tối mùa thu,
cha xứ lại nghe ngoài hành lang có ai đó đang thận trọng rờ tìm chốt cửa.
Cha xứ mở cửa, một người đàn ông cao, gầy, lưng còng, tóc bạc bước vào.
Nhìn kỹ hồi lâu cha xứ mới nhận ra ông ta. Đó chính là Thord.
- Ông dạo này chơi muộn thế ! - Cha xứ nói rồi đứng lặng trước mặt ông ta.
- Ồ, à vâng, đã muộn - Thord nói và ngồi xuống.