Cha xứ cũng ngồi xuống ghế, chờ đợi. Tiếp theo là một bầu không khí im
lặng kéo dài. Cuối cùng Thord nói:
- Con có một chút quà cho những người nghèo. Con muốn nó được coi như
là di sản của thằng nhỏ nhà con.
Ông ta đứng dậy, đặt gói tiền lên bàn rồi lại ngồi xuống ghế. Cha xứ đếm
gói tiền.
- Nhiều quá ! - Cha xứ nói.
- Đó là một nửa giá trị khu vườn. Con vừa bán hôm nay.
Cha xứ ngồi yên lặng hồi lâu. Mãi sau ông mới hỏi bằng một giọng trìu
mến:
- Ông dự định làm gì bây giờ, ông Thord ?
- Một điều gì đó tốt đẹp hơn.
Họ ngồi đó thêm một lúc nữa. Thord cúi mặt, còn cha xứ nhìn ông ta không
rời mắt. Sau cùng, cha xứ cất tiếng dịu dàng và chậm rãi:
- Tôi nghĩ, cuối cùng cậu con trai đã mang phúc lành thực thụ đến cho ông.
- Vâng, chính con cũng nghĩ như vậy - Thord đáp và ngước nhìn lên. Hai
giọt nước mắt to tướng từ từ lăn trên hai gò má.
NGÔ BÍCH THU dịch