coi như một sai lầm nghiêm trọng về pháp lý. Thưa ngài chánh án, tôi thật
sự thách ngài, nhân danh Chúa, xử phạt tôi dù chỉ là ngồi tù bốn mươi tám
tiếng đồng hồ.
Nhưng Cranhcơbiơ không tiến hành khảo sát gì về lịch sử, chính trị hay xã
hội. Bác bỡ ngỡ. Bộ máy pháp lý vây quanh bác làm cho bác có một ý niệm
cao cả về công lý. Lòng đầy tôn kính và khiếp nhược, bác sẵn sàng để cho
các quan toà định đoạt tội lỗi của chính mình. Trong thâm tâm bác không
tin là mình có tội, nhưng bác cảm thấy lương tâm người bán hàng rong
chẳng là gì cả trước những biểu tượng của luật pháp, trước những người
thừa hành sự trừng phạt của xã hội. Vị luật sư của bác đã chẳng gần như
thuyết phục bác rằng bác không phải là không có tội đó sao.
Trong cuộc thẩm vấn sơ lược và chóng vánh, người ta trút lên đầu bác
những lời buộc tội nặng nề.
2
SỰ RỦI RO CỦA CRANHCƠBIƠ
Bác hàng rau quả rong Jêrôm Cranhcơbiơ đi khắp phố phường, đẩy chiếc
xe rau, cất tiếng rao: Ai mua cải bắp, cải củ, cà rốt nào ! Và khi có tỏi tây
thì bác lại rao: Măng tây ra mua nào ! Bởi vì tỏi tây là măng tây của người
nghèo. Thế nhưng, buổi trưa ngày hai mươi tháng mười giữa lúc bác đi vào
phố Môngmart'rơ thì bà thợ giày Baya trong cửa hàng chạy ra, lại gần xe
rau. Bà dè bỉu nhấc bó tỏi tây lên và nói:
- Tỏi không tươi chút nào. Bao nhiêu một bó ?
- Một hào rưỡi, bà cả ạ. Loại ngon nhất đấy !
- Một hào rưỡi ba củ tỏi tồi này à ?