Và bà Baya ném lại bó tỏi vào trong xe rau với một cử chỉ chán ngán. Ngay
lúc ấy, viên cảnh binh 64 chợt đến và bảo bác Cranhcơbiơ:
- Đẩy xe đi thôi !
Đã năm mươi năm nay rồi, Cranhcơbiơ đi đi lại lại từ sáng đến chiều.
Mệnh lệnh đó đối với bác có vẻ chính đáng và phù hợp với tính chất sự vật.
Sẵn sàng tuân lệnh, bác giục bà Baya hãy lấy mớ rau nào hợp ý bà.
- Để tôi còn chọn cái đã, - bà ta trả lời chua chát.
Và bà nắn tất cả những bó tỏi tây rồi lấy một bó bà cho là được hơn cả ôm
vào ngực như các bà thánh trong những bức hoạ ở nhà thờ ôm những tấm
biểu chương huy hoàng giữa ngực.
- Tôi sẽ trả bác mười bốn xu, thế là đủ lắm rồi, và cũng phải đợi tôi về cửa
hàng lấy tiền đã, vì tôi không mang sẵn tiền đi.
Tay ôm bó tỏi tây, bà Baya vừa chạy về cửa hàng thì đã có một bà khách
ẵm một con chó chờ sẵn ở đấy. Lúc bấy giờ, viên cảnh binh 64 bảo
Cranhcơbiơ lần thứ hai:
- Đánh xe đi chỗ khác !
- Tôi còn đợi người ta trả tiền đã, - Cranhcơbiơ trả lời.
- Tôi không bảo chờ trả tiền, tôi bảo phải đẩy xe đi chỗ khác kia mà. Viên
cảnh binh kiên quyết nhắc lại Nhưng bà Baya còn đang thử giày cho một
em bé mười tám tháng, mẹ em rất vội. Và những ngọn tỏi tây xanh mượt cứ
nằm trơ trên mặt quầy hàng.
Nửa thế kỷ nay, từ khi đẩy xe hàng đi khắp phố phường, bác Cranhcơbiơ đã
biết tuân theo mệnh lệnh những vị đại diện chính quyền. Nhưng lần này bác
ở vào một hoàn cảnh đặc biệt, giữa một bên là bổn phận và một bên là