ngạt. Ông không hiểu tại sao câu chuyện bố kể luôn ám ảnh trong những
giấc mơ ông. Có lần, ông hỏi về đoạn cuối câu chuyện ấy. Bố ông chỉ nhìn
về phương trời xa tít tắp. Giọng ông cụ nhỏ và trở nên xa xăm:
- Vợ Ké Lum cứ nghĩ đứa trẻ là con riêng của ông ấy. Khổ! Người đàn
bà không con vốn cả nghĩ. Một buổi chiều mưa, bà bỏ đứa trẻ lại, ôm quần
áo ra đi. Có người bảo bà ấy xuôi về đồng bằng. Ké Lum đi tìm nhưng
chẳng bao giờ gặp lại...
- Có phải cậu bé đó là bố?
Bố ông nhìn ông thật lâu rồi thở dài.
- Có gì quan trọng đâu! Chỉ là một câu chuyện ngày xưa thôi mà...
Ông Hùng vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Một cơn mưa nhẹ. Đám hồng
trên ban công rực rỡ vương vài giọt nước lung linh. Hương thơm quyện
trong hơi nước dìu dịu. Vợ ông là một người chu đáo. Không gian hạnh
phúc trong căn nhà này luôn tràn ngập mùi hương. Nó làm ông cảm thấy sợ
khi phải bước trên con đường về bản nhỏ đầy phân trâu, phân dê. Có tiếng
chuông điện thoại. Ông quay trở lại bên giường. Giọng Dương lo lắng:
- Bố à! Ông mệt. Bố có sắp xếp được thời gian về thăm ông không?
- Năm hôm tới bố phải đi công tác nước ngoài.
Ông bị thế nào?
- Ông chỉ nói là mệt thôi. Ông không cho con gọi điện nhưng con thấy
lo lắm.
- Con đưa ông đi viện giúp bố. Xong chuyến công tác này bố về.
Buông điện thoại, ông thở dài nhìn vào màn mưa mờ đục. Cơn mưa đã
lớn hơn. Một cảm giác bồn chồn lan tỏa...
* *
Ông Hùng vội vã trở về bản khi chiều đã buông. Con đường về bản
nhớp nháp và vắng lặng. Cơn mưa cuối của đợt áp thấp đã tạnh nhưng còn
nguyên sự ẩm ướt. Những bước chân liêu xiêu trên con đường trơn trượt.
Ông thấy bàn chân mình như rời rã khi chạm bậc cầu thang. Căn nhà vắng
lặng. Dương đang ngồi bên bếp lửa. Nồi cháo lục bục sôi bên bếp. Vài
người hàng xóm lẳng lặng sắp xếp vài thứ đồ đạc trong nhà. Ai cũng im