lặng như chờ đợi một điều gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra. Ông chết lặng
trước ngưỡng cửa nhà mình. Mọi việc đã trầm trọng đến như vậy sao?
- Bố về rồi! Ông mong bố mãi!
- Ông thế nào rồi? Sao không gọi cho bố sớm hơn?
Dương lắc đầu khe khẽ.
- Ông như ngọn đèn cạn dầu. Bác sĩ bảo nên đưa ông về sớm. Con cứ
sợ không đợi được bố về.
Ông Hùng nhào đến gian nhà giữa. Ở đó là một tấm thân gầy gò. Một
bộ xương nằm lọt thỏm giữa tấm chăn mỏng. Chỉ có đôi mắt là vẫn mở và
nhìn thẳng về phía ông:
- Về rồi à?
Đôi môi ông cụ hình như có nét cười. Nụ cười hài lòng cho một sự
chờ đợi.
- Vâng! Bố! Để con đưa bố đi viện. Bố sẽ khỏe lại thôi.
Ông lão lắc đầu và cố giơ bàn tay lên. Ông Hùng đưa tay nắm lấy bàn
tay ấy.
- Tôi xin lỗi...
- Bố nói gì vậy. Con phải xin lỗi bố chứ. Con đã sai rồi. Con không
nên để bố ở một mình lâu đến thế.
Ông lão lại lắc đầu. Cái lắc đầu thật mệt mỏi. Đôi mắt ông lão tối
dần...
- Câu chuyện về Ké Lum, con nhớ chứ?
- Có. Con nhớ nhưng có gì quan trọng đâu. Bố nghỉ đi. Con sẽ đi mời
bác sĩ đến khám cho bố. Con đi ngay đây.
Ông Hùng toan nhổm dậy nhưng thấy bàn tay mình bị níu lại. Giọng
bố ông thều thào:
- Có một điều bố đã nói dối! Người đàn bà ấy không bị con lợn lòi
đâm chết. Chính Ké Lum đã nổ súng. Ông ấy nhầm...
Ông lão gắng hết sức thò tay xuống dưới gối lôi ra một chiếc vòng
bạc. Chiếc vòng ánh lên sắc lạnh.
Ông Hùng rùng mình. Một luồng hơi lạnh buốt chạy khắp cơ thể khiến
ông tê cứng. Ông lắp bắp: