- Vậy... vậy... Bố chính là Ké Lum?
Đôi mắt ông lão từ từ khép lại. Ông Hùng lảo đảo đứng dậy. Ngôi nhà
sàn lảo đảo, chênh chao như giữa một cơn bão lớn. Những bước chân liêu
xiêu chạy khỏi ngôi nhà. Ông không biết phía sau mình, ông cụ Muôn đã
để lại hơi thở cuối cùng sau cái khép mi ấy.
* *
Dương tìm thấy bố giữa rừng. Ông Hùng tựa lưng vào gốc cây trám
già và lặng im. Từ lúc ông ra khỏi nhà đã qua một lần mặt trời mọc và lặn.
Ông đã ngồi ở đây từ lúc đó. Một mảnh trăng cong len qua những đám mây
thả chút ánh sáng mù mờ xuống quanh hai người đàn ông.
- Có lẽ bố nên nhận ra điều này sớm hơn!
Ông Hùng ngước lên nhìn con trai. Trước mặt ông là một chàng trai
cao lớn và chín chắn. Còn riêng ông tự cho mình là người thành đạt mà giờ
đây chỉ như một đứa trẻ ngơ ngác trước những nỗi đau.
- Con biết chuyện này từ bao giờ?
- Từ ngày con biết nghĩ. Có lẽ tại ông yêu bố nhiều quá nên bố không
nhận ra. Đó không phải là sự hối hận, ăn năn mà là tình yêu dành cho người
thân duy nhất của cuộc đời mình. Con nhận ra điều đó qua cách ông yêu
thương bố. Và con đã quyết định trở về bên ông.
Thoảng trong gió vọng lại từ phía bản, tiếng kèn mỗi lúc một rõ hơn.
Ông Hùng đứng dậy, bước về phía ấy. Trong rừng đêm mịt mùng, tiếng
chim "Pò ơi" đều đều thả vào khoảng không đen đặc...