chọn đầy mạo hiểm. Một cô gái đẹp thanh khiết sống trong một ngôi nhà
nhỏ, ngủ trên một căn gác nhỏ và có một khu vườn nhỏ xanh um sẽ luôn
lựa chọn những điều an toàn hơn thế.
Từ đó, tôi càng mong thoát khỏi căn phòng quá rộng của mình. Tôi
nghĩ khi ta ngủ trong một chốn nghỉ ngơi đủ nhỏ bé, thì dù chỉ một mình
hay bên cạnh là một người không phải em, không đủ hơi ấm để lấp đầy cả
căn phòng thì nơi ấy cũng đủ chật chội để mình khỏi chơi vơi.
Chưa bao giờ tôi có một nơi như thế của riêng mình!
Tôi không quay lại nơi em. Một đêm, tôi thấy sợ hãi khi ngủ trong
phòng mình. Tôi ra ngoài, dù vẫn sẽ lạc lõng lúc nửa đêm giữa đường phố
không một bóng người, miễn là nơi đó không được gọi là một căn phòng.
Tôi mua một lon bia ở cửa hàng Circle K trên đường Nguyễn Du và đứng
nhìn căn gác nhỏ. Họ đã ngủ, các cửa sổ đều đóng. Tôi bỏ đi, chợt nhận ra
mình đang say không phải vì bia mà vì không khí, một không khí loãng toẹt
hơi người. Tôi nhớ mình đã hát thật to, bài này qua bài khác trước một
chung cư cũ kĩ gần đấy. Bởi vì trên tầng hai, một ô cửa sổ của một căn nhà
nhỏ vẫn sáng đèn. Biết đâu, những người may mắn sống trong ngôi nhà nhỏ
bé ấy sẽ nghe thấy lời tôi...
Tôi hát mãi, hát mãi đến gần sáng và nhận ra đó chỉ là ánh sáng của
gian thờ, không một ai thức cả!
Tuyệt nhiên, không có một ngôi nhà nhỏ nào mở cửa đợi tôi...