Xuyên thấu các khối không gian và thời gian, tôi nhìn thấy chính mình
đang gõ gót giày lộp cộp trên vỉa hè của đường phố Seoul, nơi tôi làm trợ lý
cho vị giám đốc người Việt trong một công ty chuyên cung cấp nước sạch.
Nhờ sự thể hiện xuất sắc trong chuỗi ngày diễn ra hội nghị dành cho giới
trẻ châu Á - Thái Bình Dương về vấn đề nước trong khu vực, do công ty tổ
chức, tôi dễ dàng được nhận vào làm khi thẳng thắn đề nghị mong muốn.
Mức lương rõ ràng không cao nếu đặt lên cán cân mà một bên là mức sống
của người thủ đô. Nhưng thứ tôi cần là một khoản tiền tiết kiệm, bên cạnh
trải nghiệm được sống ở vùng đất nào đó, trong khoảng thời gian đủ dài để
khám phá và đủ lâu để biết buồn khi chuyển đến nơi khác.
Tôi đặt chân xuống sân bay Incheon vào một trong những ngày cuối
cùng của mùa hạ. Nắng chói chang và dòng người hối hả như một dòng
chảy không ngừng. Xách theo đống hành lý lỉnh kỉnh, tôi tìm đường xuống
tàu điện ngầm, lên line 5 để vào trung tâm thành phố. Hệ thống tàu điện
ngầm ở Seoul rất đơn giản và tiện dụng. Mọi người đều có thể dễ dàng sử
dụng bởi hệ thống máy bán thẻ đều được cài sẵn ngôn ngữ: tiếng Anh và
tiếng Hàn. Chỉ cần bỏ 500 won (tiền đặt cọc, có thể lấy lại trước khi rời
Hàn Quốc), cộng thêm khoản tiền cần cho những lịch trình của mình, vài
thao tác bấm bấm trên máy cảm ứng đơn giản, thẻ Single Journey Ticket sẽ
tự chui ra khỏi máy, sẵn sàng cùng bạn tới bất cứ đâu. Mỗi lần bước vào
hoặc ra khỏi khu tàu điện ngầm, bạn cần quét thẻ trên màn hình nhỏ ở cổng
ra. Thật tiện lợi khi giá tiền được tính theo quãng đường chứ không theo số
tuyến như các phương tiện giao thông khác.
Kiếm một chỗ ngồi trên line 5, tôi thả lỏng người, phóng tầm mắt về
phía xa xa bên ngoài cửa sổ. Line 5 là tuyến tàu điện ngầm đặc biệt nhất
của Seoul, bởi không chỉ sở hữu những đoạn đường dưới lòng đất, line 5
còn chạy trên cây cầu băng qua biển, qua những con đường lộ thiên mà hai
bên là những rặng cây xanh rì ngút ngát tầm mắt. Chưa đầy 45 phút, tôi đã
có mặt ở ngã tư đường gần Lotte Mart, nơi các đồng nghiệp tốt bụng đã
giúp tôi tìm một căn hộ giá rẻ ở một ngõ sâu. Kéo lê chiếc vali to xụ, tôi
lầm bầm chê người nơi đây lạnh lùng và vô cảm, không ai buồn đưa tay ra
giúp một người đang khổ sở với đống hành lý nặng trịch như tôi. Vừa hay,