Tôi đã trở về rồi đây. Nhưng tôi chưa đủ can đảm đối diện với mình.
Đôi chân của tôi là vết thương chiến tranh không bao giờ lành lại. Tôi
không muốn làm gánh nặng cho mình trong quãng đời còn lại nên mới nhờ
đồng đội báo tin rằng tôi đã hy sinh. Mình đã vất vả vì tôi nhiều. Tôi không
đành để mình khổ vì tôi nữa. Nhưng tôi nhớ mình quá rồi. Tôi muốn trở về
sống cùng mình. Mình còn mong tôi chứ? Trong này có địa chỉ của tôi, tôi
chờ thư của mình...
Tình già!"
Bà ngồi phịch xuống, òa khóc như một đứa trẻ.