Thanh Châu cầm túi tiền đi vào nhà, sắp trả xong nợ nhưng trong lòng
không thấy nhẹ nhõm chút nào. Bà và cô không họ hàng máu mủ nhưng đã
gắn bó với nhau bao nhiêu năm tháng, có chăng vì thế mà phải sòng phẳng
đến cả khi sắp sinh ly tử biệt. Túi tiền lạnh ngắt trên tay, nước mắt tuôn
trào, cô đổ gục xuống ngất lịm trên bậc cửa.
Bà ngoại mất hơn một tháng, Thanh Châu đón con của Thắng về
chăm. Phòm Hùng ghen tức, cũng đưa hai đứa con gái đến trước mặt ông
Phòm, hậm hực.
- Ông nuôi được con thằng Thắng thì không có cớ gì không nuôi con
của tôi.
- Đây là cái nhà trẻ à?
- Vâng, để chúng nó ở đây ông không xí xớn được chứ gì!
Ông Phòm xoắn nắm đấm táng thẳng vào mặt thằng con cả, máu lập
tức tuôn ra khỏi mũi hắn. Phòm Hùng dùng hai ngón tay nhúp lấy vệt máu,
mặt hầm hầm, trong đầu nghĩ sẽ đi tìm Thanh Châu, vừa gặp cô hắn đã
chặn lại ra giá.
- Nếu cho hai đứa nhỏ ở đây, anh sẽ giải oan cho cô.
- Thế nào là giải oan? Dù sao thì cũng đưa các cháu đến rồi, anh nói
đi!
- Hai thằng cu là con của thằng Thắng.
- Anh im mồm rồi cút đi cho tôi!
- Cút thì cút, nhưng bảo cho em biết, thằng Thắng bị tóm rồi.
Ông Phòm đứng sau nghe thấy cả, đưa tay bịt miệng cố không để phát
ra tiếng ho, lồng ngực nghẹn thắt lại. Nhặt một cây củi làm gậy, ông tập
tễnh đi ra cụm, nhưng bị ngăn lại. Ông vòng ra phía sau gian phòng chuyên
để tạm giam những người phạm tội, vừa quật tới tấp vào bức tường hoen ố
vừa gào lên.
- Quân đốn mạt, quân tàn dư, mày dám làm nhục con gái tao.
Chỉ có tiếng đấm cửa sổ thùm thùm bên trong đáp trả lại. Ông Phòm
thở dốc, ngồi thụp xuống đất, lưng tựa vào vách tường. Thanh Châu chạy
đến đỡ bố dậy.
- Bố ơi, về thôi, kệ anh ấy!