Dường như thằng Nam không thấy bất ngờ trước câu hỏi của tôi mà
cũng chẳng cần hỏi xem sẽ phải đưa tôi đi đâu. Xuống lấy xe, tôi nói với
Nam bằng một giọng khẽ nhất có thể:
- Đưa tao về nhà.
Im lặng một lúc, tôi nói thêm:
- Tao còn phải lấy ít đồ.
Không nhìn rõ mặt Nam, nhưng tôi biết nó đang cười buồn. Nụ cười
hiền hậu giống một nụ cười đã từng xua tan hết bao nhiêu sợ hãi lo lắng
vẩn vơ của tôi ngày tôi còn bé. Về với cô…