TRUYỆN NGẮN HAY 2017
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Tâm Hồn Tôi - Dương Hằng
Ánh mắt của bà già trong ráng chiều đỏ ối hôm ấy đã cứu rỗi một tâm
hồn rệu rã trong tôi. Bà mang tôi về từ túp lều lụp xụp, chỏng chơ mà người
ta vẫn thường bày bán vài thứ quả, sắn, mía cho khách đường xa. Khi ấy,
trong đầu tôi là đầy rẫy những mường tượng về vạn vật xung quanh tôi lúc
bóng đêm chùng xuống chân đồi. Một vài đốm sáng nhấp nhổm với những
hình thù khác nhau sẽ làm tôi rờn rợn trong mớ ý nghĩ từ trí tưởng tượng vẽ
nên. Những đốm sáng sẽ vồ lấy tôi như một con hổ đói và tôi sẽ bị nuốt
chửng lúc nào không hay biết. Bà dừng lại với ôm củi bên hông, nhoẻn
miệng cười nhìn tôi. Từ chiều ấy, tôi có mái nhà che mưa che nắng. Tóc đã
lòa xòa chạm đôi bờ mi và râu ria xồm xoàm như một đám cỏ mọc hoang
sau bao ngày đi bụi. Hai tư tuổi, không nhà, không người thân, không tiền
bạc và sau những vụ trộm nhỏ, bàn tay đã có vài lấm bẩn.
Ngôi nhà của bà nằm chênh vênh bên con sông chảy hiền và xung
quanh là cây cối bùng nhùng vươn lên đón nắng. Tôi bước đến khoảng sân,
có cảm giác gì đó thật êm dịu dưới bàn chân. Ở thềm, ông già lúi húi nhặt
mớ rau dền đất với chiếc đài rọt rẹt bên cạnh đang phát chương trình
Những bài ca cách mạng. Tôi vòng tay cúi chào ông. Ông đáp lại bằng một
sự niềm nở, mừng vui như gặp lại đứa cháu xa quê lâu ngày mới trở về.
Khóe mắt của tôi đã rưng rưng, lòng tôi đã nghèn nghẹn trong nỗi tủi. Bởi
hình ảnh ông già đã khơi lên cả một khoảng trời kí ức về nội. Tôi sẽ mãi
mãi có những ngày êm đềm nếu như nội không lặng lẽ rời xa tôi trong một
chiều đông xơ xác. Điểm tựa cuối cùng là nội đã mất, tôi khác gì một con
cá phải vùng vẫy giữa dòng chảy xiết.