cái Sính, và chính cái cửa bằng tấm phên nứa kia tự tay lão đan. Lão tự
trách mình ngày trước sao không thúc mạnh tay thêm chút nữa thì mấy cái
kẽ hở kia sẽ kín như bưng, hôm nay lão đã không nhìn thấy gì. Nhớ mùa
mưa trước, cái Sính tắm trong buồng. Gió bỗng giật tấm màn gió che cửa
xuống. Lão đã nhìn thấy nó, tất cả, rõ hơn bao giờ thế. Lão chỉ kịp nhắm
mắt lại vờ ngủ say khi cái Sính quay lại. Lão nghĩ phải làm cho nó cái
buồng tắm ở chái nhà, lão chặt nứa đan phên làm cửa, ghép ván làm vách.
Nhìn vào đó người ta biết nhà lão đã có con gái lớn. Lão cứ nghĩ như thể
mình đã quên, nhưng hôm nay lão biết mình chưa bao giờ quên. Thế đấy!
Lão chợt thấy máu trong mình bắt đầu chảy thành dòng cuồn cuộn như suối
lũ, những bắp thịt căng lên. Lão đứng dậy lảo đảo bước xuống thang đi ra
suối, lão vục mình xuống như con chạch cát rúc đầu chạy trốn. Nước lạnh
khiến lão dịu dần…
- Con xin bố cho con lấy Sính về làm... vợ!
A...ha, nó gọi lão là bố. Thằng Dấng vừa rót thêm rượu cho lão Phúng
rồi ấp úng nói với lão. Lão Phúng quay lại định đáp gì đó nhưng lại thôi.
Lão không gả con gái dễ như thế. Lão bỗng muốn giữ cái Sính bên mình,
lão không đưa con gái cho người ta dễ đến vậy. Thằng Dấng co chân lại, nó
ngồi bó gối bên cạnh như đợi câu trả lời từ lão, hồi lâu mới kéo chăn đi
ngủ. Nó biết tính lão Phúng khi chưa có câu trả lời lão sẽ không nói gì. Nó
sẽ phải chờ lão, bao lâu nó không biết. Đêm hôm ấy là một đêm dài lê thê
như tiếng gió quét qua mái nhà.
Tối hôm sau, thằng Dấng hấp tấp lên thang định nói gì đó ngay nhưng
lại thôi. Nó ngồi xuống từ tốn, ngay ngắn như người đặt khẩu súng ngắm
bắn con thú. Phải chậm rãi, đàng hoàng từ tốn thì mới dễ trúng đích. Lão
Phúng vẫn dặn nó thế. Đợi lão Phúng uống xong chén rượu nó mới nói:
- Bố Sình ốm nặng lắm, muốn nhìn mặt con dâu trước khi chết...!