- Người bên Bá Vẹn, Đồng Mạ rồi cả Pác Và cũng đi tìm con thú này
rồi đấy.
Lão Phúng đưa mắt nhìn về phía gian thờ. Bên cạnh, trên vách có cái
đinh đã đóng chờ sẵn. Thằng Dấng nhìn cái Sính đang thêu khăn đội đầu cô
dâu mới. Chỉ còn một góc nữa là những bông hoa kia sẽ xong. Giờ mới là
giữa đêm, khúc củi giữ lửa mới đưa vào bếp, thằng Dấng ôm súng vào
lòng. Đợi đến ngày mai, nó sẽ vào rừng khi mặt trời chưa qua đỉnh núi Vừ.
Đôi chân nó sẽ chạy không biết mệt, lễ vật trong cái dậu hoa phẩm đỏ nó
mang sang nhà lão Phúng sẽ có cặp sừng con sơn dương xám. Người ta sẽ
phải ồ lên vì kinh ngạc, vì nể phục nó cho xem.
Thằng Dấng vào rừng đã được nửa ngày. Lão Phúng nằm một mình
nghĩ ngợi, những suy nghĩ cứ lấn lướt nhau trong đầu lão. Thằng Dấng
đang bị lão lừa, hẳn rồi. Chẳng có con thú nào có bộ sừng đẹp cả. Lão chỉ
nghe cánh thợ săn bên Đá Đỏ, bên Pá Lù nói về con thú đẹp đó. Hôm trước
lão nhìn thấy dấu chân Sơn dương trên mặt đá. Mùa này lũ sơn dương bắt
đầu leo núi kiếm ăn thì có gì lạ. Thằng Dấng đi chuyến này công toi. Lão
Phúng tự cười một mình rồi hả hê nằm thườn ra ván. Lão thấy mình đang
thắng một trận chiến, niềm vui ấy đang âm ỉ trong lão. Bóng cái Sính lướt
qua cầu thang, lão lại nghĩ giả sử có con thú đó thật, cánh thợ săn kia nói
thật thì sao? Dấu chân kia là của con thú có bộ sừng đẹp cũng không biết
chừng. Thằng Dấng lấy được con thú, lão đã ước cả đời để có được con thú
đó, nếu thế lão thua nó trắng còn gì. Nghĩ tới đó lão chợt thấy chột dạ
không muốn nghĩ tiếp nữa. Phía đỉnh núi, vài sợi mây ngũ sắc quện vào
nhau ánh lên một thứ ánh sáng, lung linh khi nắng sắp tàn.
Nửa đêm, Lão Phúng giật mình vùng dậy. Lão vừa nằm mơ, một cơn
ác mộng. Lão thấy mình và cái Sính bị thằng Dấng bắn chết, hai bố con lão
vẫn nắm lấy tay nhau. Thằng Dấng nổ súng từ phía sau lưng, máu tứa ra cả
một vùng... Có tiếng súng nổ, từ xa nhưng rõ quá! Phải rồi. Tiếng súng khê
đục như rượu quá lửa này không lẫn đi đâu được, đó là của thằng Dấng.