Nó chỉ nói được có thế, lão Phúng hiểu ý nó. Lão nhìn thằng Dấng hồi
lâu rồi mới đáp.
- Mày muốn lấy con Sính cũng được nhưng mà... ờ... khó đấy...!
- Sẽ làm mọi thứ nếu bố muốn mà, nhà họ Vương sẽ đón được dâu.
Lão Phúng gật gù, lão chợt nảy ý trong lòng. Cái ý nghĩ lần đầu tiên
lão mới nghĩ tới đêm qua. Lão sẽ nói điều thằng Dấng phải làm để cưới
được cái Sính. Lão đã dạy nghề cho nó, giờ lại gả con gái cho nó? Cả đời
lão có hai thứ đó quý nhất cuối cùng nó cũng lấy được từ tay lão. Thợ săn
vùng này không ít, nên cái nghề của lão cũng không giữ được. Nhưng lão
chỉ có mỗi đứa con gái, lão sắp mất nó. Lão tưởng tượng ra được điều đó,
lão thấy sợ hãi. Nỗi sợ này chưa bao giờ lão thấy trong đời. Nó nhè nhẹ,
rón rén và lạ hoắc.
Lão ầm à hắng giọng rồi kể cho thằng Dấng nghe câu chuyện về con
sơn dương lông xám. Lão đã thấy dấu chân nó từ mấy hôm trước, không ai
chắc đó là nó. Đấy không phải là con thú bình thường như những con sơn
dương khác. Bộ lông màu xám tro, đám râu dài, đôi mắt sáng rực trong
đêm, điều đặc biệt là cặp sừng của nó. Cặp sừng bóng màu đen tuyền, cong
đều, phía gốc có ba vòng trắng đều nhau, ở ngọn lại xoắn lại, quý hiếm vô
cùng. Cặp sừng ấy mà treo trên vách cạnh gian thờ, người lạ bước lên nhà,
người quen bước lên thang đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ chủ nhà. Đám
mua thú có người trả công bằng ba năm đi săn cho bộ sừng ấy. Thế nên ai
chả muốn có cặp sừng treo trên vách nhà mình. Nói thì dễ, nghĩ cũng dễ là
thế nhưng con sơn dương xám ấy chạy nhanh như gió, tai, mắt nó thính vô
cùng. Nghe nói đã không ít người ngắm được trúng nó nhưng khi súng nổ
thì đạn không mảy may chạm được vào da nó. Còn chưa kể người nhìn thấy
chưa kịp giương súng, giương cung con thú đã biến mất như có phép lạ.
Lão kể đến đến đấy rồi bỗng thở dài: