giao thừa với bố con anh cho vui?”. Nàng nhìn anh đăm đắm. Giờ nàng
mới nhớ câu mẹ nuôi khen anh “Đàn ông đàn ang gì mà tử tế thế. Vợ bệnh
con tật mà thương yêu chăm sóc một dạ một lòng”. Nàng gật gật, mắt nhìn
anh chăm chắm. Anh bảo: “Em cười đi, Ý cười đẹp lắm đó”. Nàng gật gật
nhoẻn cười. Ly Ly và thằng ngọng vỗ tay nhảy choi choi reo ầm ĩ: “A mẹ
cười rồi, mẹ cười rồi”. Nước mắt nàng tự nhiên chan chứa. Bỗng nhiên
nàng muốn đi chợ, siêu thị, các cửa hàng, hôm nay sinh nhật nàng, mai Tết
rồi, mai sinh nhật Ly Ly, nàng muốn sắm sanh thật nhiều thứ, cho mình,
cho Ly Ly, cho chị giúp việc, cho bố con thằng ngọng, cho mấy chị già,
mấy em trẻ cơ quan, cho bác bảo vệ, mấy chị hộ lý, cho cả bà sếp... Chị
gọi: “Này, anh lái xe chở mẹ con em đi sắm Tết nhé!”. “Tuân lệnh”. Nói
xong anh giơ tay chào kiểu nhà binh. Ly Ly và thằng ngọng vừa nghe thế
lại nhảy choi choi reo ầm ĩ: “A đi sắm đồ Tết thôi, đi thôi mẹ”... Nàng
nhoẻn cười, hai má hồng hồng, mắt nhìn chăm chắm vào lũ con, vào anh,
vào chậu mai bắt đầu xòe những bông vàng rực rỡ háo hức đón mùa.