TRUYỆN NGẮN HAY 2017
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Nỗi Đau Của Mẹ - Bảo Thương
Không hiểu sao trong mấy nàng dâu thì bà nội ghét mẹ tôi nhất. Vì sao
bà ghét, tôi không biết. Tâm hồn non nớt của đứa bé tám tuổi trong tôi ngày
đó không thể lí giải được. Nhưng tiếng chửi mắng của bà nội thì tôi nghe
nhiều. Nghe cả tiếng bố nửa gắt nửa nài nỉ: “Thôi mà mẹ!”
Mẹ thì nước mắt ngắn nước mắt dài. Vừa tất tưởi gánh mạ vừa khóc.
Sụt sùi, sụt sùi. Cái nón che kín mặt như cố không cho ai nhìn thấy. Nhưng
tôi vẫn thấy. Tôi thấy mẹ khóc. Bà chửi, mẹ khóc, bố cứ: “Thôi mà mẹ!”
Đã bao lần.
Buổi trưa, khi mâm cơm đã được dọn đi. Mẹ tất tả bê bát ra ngoài
giếng thì bà ngồi cầm cái quạt mo phe phảy, miệng nhai trầu bỏm bẻm. Thi
thoảng bà lại nghếch cái cổ đầy gân xanh nổi lên chằng chịt như những con
giun, sờ vào mềm mềm nhũn nhũn ra ngoài sân gạch, nhổ đến toẹt một cái.
Những hạt nhỏ li ti sậm màu của bãi nước trầu bắn tung toé. Bóng mẹ
khuất sau mấy cành cam lòa xòa. Tiếng rửa bát lạch cạch. Bà vắt tréo hai
chân vào nhau:
“Giống người là giống tham lam
Một người chẳng muốn muốn quàm cả hai…”
Tiếng bố gắt lên trong nhà: “Thôi mà mẹ, chưa đủ đau đầu hay sao?”
Lúc đó bà mới thôi. Chỉ còn lại tiếng nhổ trầu toèn toẹt và tiếng lạch cạch
càng mạnh hơn của bát đĩa sành va vào nhau ngoài giếng.