Ngày mẹ đẻ tôi, bà lên nhà chú ở không thèm về. Khi về, thấy mẹ nằm
trên giường, đàn ngan kêu quang quác không ai chăn. Bà hỏi:
- Thằng Hùng đâu không thả đàn ngan ra?
- Nhà con đi đâu mà từ sáng đến giờ. Nó kêu đến điếc cả tai. Kệ cha lũ
nó mẹ ạ!
Phần vì tức bố tôi, bỏ vợ con đói gần ngày trời. Phần vì tiếng kêu inh
ỏi của đàn ngan hành hạ gái ở cữ, mà mẹ bực mình phát ra câu đó. Là chửi
đàn ngan. Nhưng không hiểu sao bà vẫn te tái xắn quần, vừa giậm chân
bạch bạch, vừa gào lên ầm ĩ, làm cả xóm phải đổ mắt ra nhòm.
- Con cái Hằng nó mất dạy. Mất dạy. Nó dám chửi tao. Nó lấy đàn
ngan để chửi tao. Kệ cha nó. Là kệ cha thằng bố mày nằm dưới kia. Thằng
bố mày không nghe được thì là kệ cha con mẹ mày đây chứ gì? Tao lót lá,
tao dắt về để trả con mẹ thằng bố nó dạy!
Bà cứ xỉa xói, tru tréo. Quần xắn vành nồi. Bà nhảy tưng tưng như lên
đồng. “Thôi mà mẹ!” Bác tôi nghe thấy, gắt y hệt bố sau này. Đó là chuyện
bác dâu tôi kể lại ngày bà tôi đã mất.
Bà ghét mẹ. Ghét lây ra cả những đứa con mẹ đẻ ra. Anh tôi đẻ non
yếu ớt, khóc suốt một ngày. Bà không thèm đoái hoài. Những ngày bố theo
đoàn người lên rừng xẻ gỗ kiếm tiền về chữa thận cho chú tôi đang nằm ở
bệnh viện, mẹ một mình bên đứa con đầu lòng, xoay vần, đánh vật suốt
đêm. Bà mặc. Sáng hôm sau mẹ bế con chạy bộ lên bệnh viện. Bà đang sảy
thóc ngoài hiên. Chân kê cao vào vách tường. Tiện tay bà nhón một nhúm
đất trên tường rắc vào rốn đứa trẻ: “Cho nhanh khô!”
Do tập tục, thói quen, quan niệm, cách chữa bệnh, nuôi con phản khoa
học ngày đó thôi. Tôi nghĩ thế. Mẹ cũng bảo thế. Dù gì thì bà cũng chẳng
ác tâm đến thế. Nhưng anh tôi chết. Chết không rõ nguyên nhân. Co giật
liên hồi rồi chết. Sau này mẹ bảo tại bà. Tại bà làm nhiễm trùng cháu. Mẹ