tối, bếp lửa làm khuôn mặt bà đỏ hồng, những ngọn lửa đựng đầy trong mắt
bà khiến tôi luôn nghĩ lửa vẫn có thể cháy bùng bùng trong nước.
Những câu chuyện không đầu, không cuối cứ bập bùng trôi ra từ
miệng bà như ngọn lửa gầy trong bếp. Bà bảo ánh mắt bác Dệu từ ổ rơm,
nghểnh ra nhìn lò than đỏ, nhìn bà tráng bánh, trông cứ tròn như hòn bi ấy,
đen mà lông mi thì dài như lông mi con gái, da bác trắng như trứng gà bóc,
bà mát sữa nên bác bụ lắm, tay chân đóng ngấn như tay mày đây này,
nhưng trắng hơn cơ.
Cái bà Tẩm độc mồm, nhìn thấy là quở, quở gì không quở lại cứ quở
rằng thằng này trắng như tượng ấy, tai to như tai Phật, mắt y như mắt chúa
Giê su. Bà đã bảo đừng có ví con bà như thần như thánh mà phải vía. Vậy
nhưng cứ mở mồm ra là quở. Tại bà ấy quở nên nó mới đoản mệnh vậy…
Bà thở ra đánh thượt. Tiếng thở lẫn vào bóng đêm trôi trôi cùng nỗi
nhớ của bà đi tìm bác.
Rồi bà quay sang nựng tôi: Cháu bà bây giờ, ai mà quở, bà cào mặt ra,
con chó cưng của bà, mắt mày đen như mắt bác Dệu vậy con ạ. Ngày xưa
ông mày cứ bảo mắt thằng Dệu như mắt con gái, sao bà không đẻ con gái
cho nó khỏi phải đi đánh giặc.
Bà bảo, thấy chửa thì đẻ chứ ai biết ông giời cho mình con trai hay
con gái. Mà ông mày thì chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm nuôi con mà có được
nuôi nữa đâu. Thế là câu chuyện của bà lại miên man sang chuyện ông.
Ông mày là thợ mộc, khéo tay lắm, toàn chạm khắc sập gụ tủ chè cho nhà
giàu thôi con ạ, tiền thì nhiều nhưng ông mày sợ bị quy địa chủ thì khổ con
khổ cái nên đem ném hết xuống ao.
Hôm nghe tin bác mày chết, ông ấy ngồi băm nát cái ghế gụ đang
chạm dở, sau đấy thì nhà có bao nhiêu tiền mang hết ra mua gỗ đền người
ta. Ông ấy mải làm nhưng rỗi một cái là chăm chút con cái đâu ra đấy. Bác