dắng, ăn nói rất xẵng, ông đã viết mười hai quyển tiểu thuyết
trinh thám và giữ nhiều bài báo nói về công lao của chính ông.
Ông đặc biệt rất tự hào về những bài báo hâm mộ cách lên tình
tiết ly kỳ rất tài tình của ông.
Tuy nhiên, ông đã không viết sách từ năm năm nay. Tôi nghĩ
ông nản lòng vì sách ông chưa bao giờ thật sự bán chạy.
Vâng, tôi nói trở lại về người phụ nữ đây.
Cô ấy nhìn ngôi nhà, rơi quay đi và bước vào văn phòng. Tôi
chạy ra để đón cô ấy. Cô ấy mỉm cười chào tôi. Giọng cô ấy trầm
và khàn. Cô ấy hỏi tôi có phải là tổng biên tập không. Tôi trả lời
tôi là phó. Rồi cô ấy xin phép dùng điện thoại. Tôi trả lời là được
và đưa máy cho cô ấy. Cô ấy xin số của Mark Hillyer. Tôi buộc
phải nghe những gì cô ấy nói thôi. Dĩ nhiên là tôi nhớ những gì
cô ấy đã nói. Cô ấy đã nói bằng một giọng rất khác:
“A-lô, anh Mark à? Em Marianne đây. Em gọi điện thoại từ
dưới làng. Em hy vọng anh đang chờ em. Mười phút nữa em sẽ
có mặt trên đó”.
Cô ấy gác máy rồi nói bằng một giọng gợi cảm.
- Mark Hillyer không thích tôi - Cô ấy nói - Anh ấy là một
người cực kỳ thông minh. Anh sẽ giết tôi nếu có thể làm được
mà không bị trừng phạt. Nhưng đây là một câu chuyện khác.
Dù sao, nếu một tiếng nữa không thấy tôi về, thì anh sẽ báo
cảnh sát nhé? Tôi sẽ ghé qua văn phòng anh để cho anh biết
rằng mọi việc ổn.
Cô ấy ban cho tôi một nụ cười và dĩ nhiên tôi trả lời cô ấy là cô
có thể tin tôi, tôi sẽ gởi công an đi tìm cô ngay. Tôi cảm thấy
kích động; chuyện ấy giống y như một cảnh trích từ một tiểu
thuyết trinh thám của ông Hillyer. Dĩ nhiên tôi có cảm giác cô
ấy không nói nghiêm túc. Nhưng tôi vẫn cứ lao ra cửa sổ để
nhìn cô ấy ra đi.
Cô ấy nổ máy rồi một phút sau, tôi nhìn thấy xe của cô ấy rẽ
vào con đường ngoằn ngoèo dẫn đến biệt thự l’Eyrie của ông