- Cô nàng tên là Marianne Montrose. Ngày 13 tháng hai vừa
qua, giữa ba và bốn giờ chiều, cô ấy đã bước qua hai mươi ba bậc
thềm phủ đầy tuyết dẫn lên một ngôi nhà xây trên đỉnh đồi,
cách đây khoảng năm chục cây số. Cô ấy không bao giờ trở ra
nữa.
Baynes rót bia vào ly, húp sột sột bọt bia tràn ra.
- Ít lâu sau, - Baynes nói tiếp - chúng tôi lục soát cả ngôi nhà.
Không thấy dấu vết gì. Không manh mối nào cho biết cô ấy rời
nhà bằng cách nào. Ngoài ra, chủ nhà, là người duy nhất sống
trong nhà, lại bị bệnh tim: mọi nỗ lực nhỏ đều có thể gây tử
vong. Dấu chân cô ấy được in trên lớp tuyết phủ bậc thềm cầu
thang và dẫn vào nhà. Người ta đã nhìn thấy cô ấy vào, nhưng
cô ấy lại không có trong nhà. Cô ấy đã vào để không bao giờ trở
ra nữa. Anh hãy thử cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra.
De Hirsch nhìn chằm chằm Baynes.
- Anh cứ trình bày mọi sự việc cho tôi nghe, - de Hirsch nói -
rồi tôi sẽ nói cho anh biết.
Anh ta đã không nói: “Tôi sẽ thử nghĩ”.
- Để tôi lấy hồ sơ - Tôi bực mình nói - Cuối cùng ta sẽ biết
được sự thật. Và tôi sẽ viết được bài báo mới.
Baynes nhâm nhi ly bia, không nói gì, dường như đang ngủ
gật. De Hirsch tự rót thêm một ly rượu đầy. Tôi bước lại tủ, lấy
hồ sơ Marianne Montrose ra. Hồ sơ khá đầy đủ. Tôi viết bài
tường thuật các vụ án có thật cho những tờ tạp chí được ưa
thích, và tôi lưu giữ các ghi chép chi tiết về mọi vụ án mà tôi
viết. Tôi đã viết vụ này với dấu chấm hỏi lớn: “Chuyện gì đã xảy
ra với nàng Marianne Montrose xinh đẹp?”
- Anh muốn bắt đầu từ đâu? - Tôi hỏi - Đây là lời khai của cậu
Danny Gresham. Cậu ấy là người cuối cùng nói chuyện với
Marianne trước khi cô ấy vào nhà, rồi bốc hơi mất.
De Hirsch đẩy tờ giấy đánh máy ra.
- Đọc cho tôi nghe đi. - De Hirsch nhã nhặn nói.