xẻng, nhưng gió đã thổi một lớp tuyết mịn, trên đó không thấy
dấu vết nào.
Danny đã thử lớp vỏ, nó vỡ ra ngay. Không ai có thể bước trên
lớp tuyết này mà không để lại dấu vết. Và nếu thử làm, thì ông
Hillyer đã bị cơn đau tim rồi.
Chúng tôi xem xét nhà xe, lục soát xe, đặc biệt là cốp xe, mà
không thấy dấu vết gì của người phụ nữ trẻ. Dường như cô
Montrose đã ra đi thật.
- Các anh đã tin rằng tôi không giấu cô ấy chưa? Vậy thì tôi rất
vui - Hillyer cười khúc khích - Bất chấp câu chuyện mà cô ấy đã
kể cho cậu Danny, bất chấp dấu chân đi vào nhà mà không đi ra,
bất chấp chiếc xe của cô ấy đậu ở dưới, rõ ràng tôi không thể nào
giết chết và giấu xác cô ấy - dĩ nhiên là trừ phi tôi có một cây cầu
thủy tinh để chở cô ấy phía trên tuyết.
- Tồi không hiểu ý anh!
- Kìa anh cảnh sát ơi, anh cũng đọc các truyện trinh thám cổ
điển mà. Một trong những truyện danh tiếng nhất kể về một
người đàn ông bị giết bằng con dao gam bằng thủy tinh. Kẻ sát
nhân vứt vũ khí vào một cái bình nước. Dao găm đã nằm trong
đó một cách tàng hình và không ai tìm thấy được. Có thể tôi đã
giết cô Montrose rồi mang xác cô ấy đi bằng một cây cầu thủy
tinh tàng hình. Một giả thiết khác: có đĩa bay đến sát mặt đất rồi
bắt cô ấy đi: không ai thấy cũng không ai biết. Mà càng nghĩ, tôi
càng cho rằng đó giải đáp thật sự.
- Tôi thấy ông không nghiêm túc lắm, ông Hillyer à - Tôi nói -
Riêng tôi không nghĩ như ông, và tôi sẽ kêu gọi đến cảnh sát
liên bang.
Và tôi đã làm đúng như vậy. Để họ tìm xem cô gái kia biến đi
đâu. Hiện tôi còn rất nhiều việc khác phải làm.
Hết lời khai của cảnh sát Harvey Redman.
***