Cổ họng tôi bị khô. Tôi ngưng đọc và rót bia. De Hirsch mở
mắt ra.
- Đầy đủ một cách xuất sắc - De Hirsch tử tế nói - Anh là điều
tra viên rất giỏi, nhưng anh thiếu đầu óc tưởng tượng. Tôi đoán
chính anh đã tiếp tục vụ này, phải không trung úy? - De Hirsch
quay sang Baynes nói.
- Đúng, - Baynes lầm bầm - nhưng trước đó các cảnh sát viên
Reynolds và Rivkin đã đáp yêu cầu anh cảnh sát Redman. Họ đã
tiến hành lục soát lại. Kết quả cũng như thế. Khi đó, người ta
giao vụ này cho tôi. Tôi thừa hưởng tất cả những khó khăn.
Ngày hôm sau tôi ra quân ngay. Nhưng hỏi cung Hillyer cũng y
như hỏi chú mèo xem nó đã làm gì chú chim hoàng yến. Ông ấy
nói về vụ này dưới góc độ tống tiền và tuyên bố rằng ông ấy đã
phạm một sai lầm cách đây rất nhiều năm. Cô Montrose biết
chuyện. Từ đó, ông ấy nộp cho cô ấy một niên kim là một ngàn
đô-la. Mỗi năm, khi đi qua vùng này, cô ấy lại báo ông Hillyer
biết trước một hai ngày, và Hillyer chuẩn bị tiền mặt cho cô ấy.
Tôi đã liên hệ với New York. Đúng là cô ấy thuộc một băng
tống tiền. Vậy có lẽ câu chuyện này là thật. Tôi cũng đã liên hệ
với ngân hàng địa phương. Đúng là người ta đã chuyển cho ông
Hillyer một ngàn đô-la, ba ngày trước đó. Tôi đã khám xét vùng
xung quanh nhà và nhận thấy những gì anh cảnh sát Redman
và các thanh tra khác nói là. Một lớp tuyết cứng, nhưng không
đủ chắc để chịu trọng lượng của một người. Cả thanh trượt
tuyết cũng để lại dấu vết. Cầu tuột thì có thể là không.
Nhưng rất tiếc, trong nhà không có gì trông giống cầu tuột,
thanh trượt hay xe con để trượt. Sáng hôm đó bà Ho đã làm
tổng vệ sinh. Bà xuống cả nhà xe để lấy đồ. Thế nào bà cũng
phải nhìn thấy một vật to lớn như cái cầu tuột. Bà thề thốt rằng
bà chưa bao giờ nghe thấy một câu chuyện điên rồ như thế.
Ngoài ra. Hillyer không thể đặt giao một cầu tuột qua điện