Ngày 3 tháng Sáu. Theo lời khai của Willy Johnson, 11 tuổi,
và Ferdie Pulver, 10 tuổi.
Hai thằng bé dừng bên một bờ ao xanh thẳm rộng không đầy
chín mét.
Hai thằng bé đang ở trong một chỗ trũng dài và sâu với
những vách gần như thẳng đứng cao đến mười lăm mét. Chỗ
trũng đó chạy dài khoảng một trăm mét, kết thúc là một mặt
bằng đá có một cái thác nhỏ đổ xuống một cái máng tự nhiên,
và chảy thành cái ao ngay dưới chân hai thằng bé. Phần tràn
đầy ao lại chảy vào một khe đá nhỏ hẹp, đủ rộng để một cậu bé
lọt qua, nhưng quá chập hẹp đối với một người lớn.
Hai thằng bé đi chân không, giày cầm trên tay, và nước lạnh
ngắt. Nhưng hai thằng bé mải mê quan sát thế giới nhỏ bé bí
mật ở vịnh nước và hầu như không để ý đến nhiệt độ nước.
- Ồ! - Ferdie reo lên - Tuyệt quá. Ta đi rủ cả bọn đến đây chơi
hải tặc đi, há?
Willy khịt mũi:
- Hải tặc! Thôi đi! Câu cá vui hơn. Này, ném lưỡi câu đi.
Cậu bé xỏ một con trùn giãy giụa vào lưỡi câu, rồi quăng
xuống ao. Mặt nước nhăn đi, lưỡi câu chìm xuống. Cậu bé chờ ba
mươi giây, rồi nóng lòng giật cần câu lên.
- Ồ! - Willy reo lên - Trúng được gì rồi... Xui quá! Lưỡi câu bị
mắc kẹt.
Cậu bé kéo mạnh hơn. Cần câu cong từ từ, như bị một trọng
lượng chết kéo đi. Ferdie không hề chú ý đến chuyện này. Ferdie
đang nhìn phía trên cao, nơi có một cái gì đó trắng trắng tòng
teng ở tán lá xanh bạc của cây liễu.
- Cái đó là cái gì vậy? - Ferdie hoảng hốt hỏi - Willy, cậu có
nghĩ đó là con ma không?
Willy không thèm ngước mắt lên. Cậu đang hổn hển kéo cần
câu.