bia không và hộp đồ hộp sét rỉ, tôi hoàn toàn không tìm thấy
thêm gì nữa.
Chúng tôi lục soát ao suốt cả ngày. Tôi vẫn cứ hy vọng sẽ tìm
thấy một cầu tuột hay một cái gì đó đại loại như vậy. Hoài công.
Chúng tôi tìm thấy xác chết cách nhà bốn trăm mét và không có
manh mối gì về cách mà xác đến được nơi này.
Tôi cho mang xác về giải phẫu pháp y. Cô ấy chết vì lạnh
cóng. Bao tử trống rỗng. Cô ấy đã chết bao nhiêu giờ sau khi ăn?
Không thể nào biết được. Không thấy dấu thuốc độc trong các
mô.
Olivier Baynes thách thức nhìn de Hirsch.
- Đấy - Baynes nói - bây giờ anh đã biết tất cả về vụ án cô gái
tóc vàng tống tiền. Chúng tôi xin nghe lời giải thích của anh.
Nhớ đừng nói về sự phân rã tự phát, về không gian cong, về cầu
thủy tinh hay về đĩa bay nhé!
Anh bạn người Hungary của tôi chắp các đầu ngón tay lại với
nhau.
- Tôi không thể giải thích, - De Hirsch nói trong khi nét đắc
thắng hiện trên mặt Baynes - nếu không nói đến cầu thủy tinh,
đĩa bay và đặc biệt là tấm vải liệm.
Trung úy Baynes ra vẻ gớm ghiếc.
- Biết ngay mà. Anh cứ giải thích với chúng tôi bằng những
chuyện tào lao như thế rồi thừa nhận rằng anh không biết
chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ kia!
- Không thể được, - De Hirsch bắt bẻ với thái độ tử tế - bởi vì
anh biết không, tôi biết điều gì đã xảy ra với cô ấy. Nghĩa là tôi sẽ
biết khi anh chỉnh lại một điểm quên sót trong câu chuyện của
anh!
- Điểm quên sót nào? - Baynes hỏi.
- Vật màu trắng mà Ferdie Pulver tưởng nhầm là ma. - De
Hirsch nói.