rồi rút quyển ngân phiếu ra.
- Tôi xin cá một trăm đô-la rằng anh không thể cung cấp lời
giải cho chúng tôi. - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy và tuyên bố.
Tôi biết rằng anh bạn người Hungary của tôi không có một
trăm đô-la, mà cũng không có năm chục đôla, và thậm chí có
khi đến năm đô-la cũng không có.
Bá tước de Hirsch đứng dậy.
- Với tư cách một nhà quý tộc, - De Hirsch nói - tôi không thể
nói khác. Tuy nhiên tôi sẽ cần đến một cái kẹp phơi đồ...
Baynes khép lại cái miệng đang há ra. Còn miệng tôi, đang
kín, thì lại há ra.
- Trong ngăn kéo bên trái, dưới bồn rửa chén, trong nhà bếp -
Tôi nói - Chị Ruggle, chị giúp việc nhà, chắc là cất trong đó...
De Hirsch đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng khách, trong
khi đi rút ra khỏi túi một cái khăn tay trắng tinh bằng vải. Và
một cây viết máy.
Tôi nhìn Baynes. Baynes cũng nhìn lại tôi. Không ai nói tiếng
nào. De Hirsch đã đi được năm phút. Tôi nghe tiếng mở ngăn
kéo. Rồi tôi nghe tiếng động khẽ... Có thể là cánh cửa tủ lạnh mở
ra. Chẳng bao lâu de Hirsch quay trở ra, ngồi xuống. De Hirsch
lại mở một chai rượu mới mà tôi vừa mới mang ra, sau khi buồn
bã nhìn chai rượu không.
- Sẽ mất vài phút - De Hirsch tử tế nói - Trong khi chờ, ta có
thể nói chuyện. Các anh nghĩ sao về tình hình chính trị?
- Mặc kệ tình hình chính trị - Baynes càu nhàu - Hay hơn là
anh nói cho chúng tôi biết Hillyer đã giết cô gái kia như thế nào.
De Hirsch vỗ trán.
- Quên hỏi anh! - De Hirsch thốt lên - Hillyer có bị chứng mất
ngủ không?
Bavnes nhíu mày.
- Có - Baynes trả lời - Báo cáo của bác sĩ ông ấy có ghi điều
này... nhưng mà...