thoại: nếu có người ta phải giao trước đó hai ba tuần, nhưng
người ta chỉ giao có thức ăn và thư từ. Tôi đã kiểm tra việc này.
Biết nghĩ ra cách nào khác bây giờ? Cô gái phải biến đi một
chỗ nào đó chứ! Tôi cho bốn viên cảnh sát trượt tuyết chạy khắp
vùng xung quanh. Họ đã lục soát một vùng bán kính bốn trăm
mét, không bỏ sót vài khe vực và hố; không tìm thấy dấu vết gì.
Rồi tuyết lại rơi và tôi phải cho ngừng cuộc tìm kiếm.
Hillyer mừng rỡ. Ông ta vui sướng trả lời phỏng vân và cho
nhà báo chụp hình. Ông ký tặng sách cho các nhà báo. Tự nhiên
ông như trẻ lại mười tuổi; ông vui chơi như một đứa trẻ con.
Ông nêu ra một đống giả thiết hoang đường về vụ bí ẩn, nêu
một ông Charles Fort nào đó từng viết một quyển sách về
những vụ mất tích bí ẩn. Ông nói về sự phân rã tự phát, về
không gian cong, về vụ bắt bởi những con người xanh lục nhỏ
bé đến từ đĩa bay. Ông chưa bao giờ chơi đùa vui như thế.
Cuối cùng chúng tôi đành phải xếp hồ sơ vụ này vào loại
không giải quyết được. Tất cả những gì biết được, chúng tôi đã
biết ngay từ đầu: một người phụ nữ trẻ đã leo lên các bậc thang
để bước vào nhà rồi biến mất. Chỉ cần chờ các sự kiện tiếp diễn.
Rồi đến tháng sáu...
Olivier Baynes ngưng một chút để uống hết ly bia.
De Hirsch gật gù cái đầu.
- Rồi vào tháng sáu, người ta tìm thấy cái xác. - De Hirsch nói.
Baynes nhìn de Hirsch hơi ngạc nhiên.
- Đúng - Baynes nói - Đến tháng sáu, nàng Marianne trở
thành một loại bí ẩn khác. Anh hiểu chứ?
Nhưng de Hirsch đưa tay lên.
- Cứ để anh Bob đọc cho chúng tôi nghe chuyện này - De
Hirsch gợi ý - Tôi tin chắc anh ấy đã viết lại rất hay và đầy kịch
tính. Đôi khi tôi rất thích đọc văn anh ấy.
Tôi đọc: