- Đĩa bay - De Hirsch kêu - Trong lời khai, Danny Gresham có
nêu rõ những cái chậu nhôm kiểu mới của bọn trẻ đang chơi
trên tuyết. Đó là những cái dĩa bằng nhôm trẻ con dùng để ngồi
lên và trượt dốc rất nhanh. Chúng trượt trên mặt tuyết, hầu
như không chạm vào. Đó chính là những cái đĩa bay mà Hillyer
đã thấy, và nhờ vậy nảy ra ý kia.
Cầu thủy tinh đã có sẵn - một lớp đá mỏng dính phủ trên
tuyết từ nhà de Hirsch đến vịnh Harrison.
Cái đĩa bay làm bằng một tấm dra giường tưới nước rồi phơi
ra ngoài trời lạnh, và trở thành ngôi mộ cho người phụ nữ trẻ;
chỉ gần gấp bốn cạnh lại. Băng giá làm hết việc còn lại.
Cái đĩa bay tự chế ấy đã trượt xuống dốc, xoay trên chính
mình. Nó cứ trượt và không dừng lại được. Nó băng qua vực
hẻm, nhào xuống vịnh. Một vật trang trên tuyết trắng. Tất cả vô
hình. Chỉ cần gió thổi bay vài cơn lốc tuyết, thế là không còn gì.
Muốn tìm thấy, hầu như phải giẫm lên đó. Khả năng rất thấp.
Đấy! Chỉ cần một tấm dra giường cũ ướt kết hợp với hiệu quả
tự nhiên của mùa đông để tạo ra vụ bí ẩn khó hiểu, khó lý giải
nhất. Một người phụ nữ đã được vận chuyển đi bốn trăm mét
bằng một cách thức như phép lạ. Một bệnh nhân đã thực hiện
vụ sát nhân gần hoàn hảo.
- Tên khốn! - Baynes phẫn nộ - Dám tiết lộ ngay vào mặt tôi
cách thức đã làm mà khiến tôi tưởng rằng hắn đang kể chuyện
tào lao! Có lẽ người phụ nữ đó và tấm dra giường đã bị treo lơ
lửng trên cây cho đến mùa xuân. Khi tuyết tan, xác rơi xuống và
bị con suối cuốn đến ao mà không để lại dấu vết, manh mối gì -
chỉ một tấm dra trải giường cũ! Ta sẽ không bao giờ có chứng cớ.
- Có thể, - De Hirsch nói - nhưng ta cứ để cho hắn biết rằng vụ
bí ẩn của hắn không còn gì bí ẩn nữa và đến năm 2000, hắn sẽ
trở thành đề tài nghiên cứu của các nhà hình sự học. Tôi sẽ viết
cho hắn một bức thư.